Gửi Một Người Sắp Trở Thành Kẻ Nghiện Mưa Sài Gòn

Em hay bảo tôi rằng mưa Sài Gòn sẽ không sánh được với những ngày mưa quê em. Đó là những cơn mưa dầm dề, kéo dài từ sáng sớm đến tối mịt, đủ để người ta chỉ muốn nằm co mình trong chăn trên giường và ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa ào ạt, bất kể ngày đêm. Những cơn mưa lớn đến nỗi người đi đường chỉ lặng lẽ chạy xe dưới lớp áo mưa to ụ. Hay đám con gái trường em phải xắn cả vạt áo dài, tay cầm đôi dép rồi chạy ù từ ngoài sân vào trong lớp học.

“Như vậy mới là mưa” em kết luận với tôi một cách chắc nịch như vậy.

Nên em không thích những cơn mưa Sài Gòn chỉ lai rai từng giọt hay bất chợt đến rồi bất chợt đi. Có những hôm mây kéo đầy trời nhưng chỉ thoáng chốc đã lũ lượt bay đi, để lại sự nuối tiếc cho những kẻ đang khao khát chờ những cơn mưa. Em thèm một kiểu mưa khác, mạnh mẽ hơn, dai dẳng hơn.

IMG_1206

Tôi chỉ mỉm cười…

Tôi sẽ không thể kể cho em nghe cái cảm giác một sớm mai thức dậy, khi Sài Gòn vừa qua một cơn mưa đêm, bước ra vườn và nghe mùi cỏ cây lẫn trong cái vị dịu nhẹ của hơi ẩm.

Tôi sẽ không thể vẽ ra cho em thấy một bầu trời trong xanh vòi vọi sau trận mưa rào, khi những tia nắng bắt đầu ló ra từ những đám mây và thả mình vào không trung.

Tôi sẽ không thể đưa em trở về những buổi chiều thời học sinh, khi tôi cùng đám bạn đạp xe dưới những cơn mưa mùa hạ. Trong tiếng mưa lẫn vào là tiếng cười đùa rạng rỡ.

Tôi sẽ không thể chở em đi trong một buổi chiều mưa nhàn nhạt, cho em thấy một Sài Gòn khác hơn trong những cơn mưa, một Sài Gòn chậm rãi hơn, bớt ồn ào hơn. Sài gòn với những quánăn nằm nép mình bên đường, đủ để những kẻ chạy trốn cơn mưa có thể tấp vào và thưởng thức những món ăn còn nóng hổi, chờ cơn mưa qua.

Tôi vẫn chưa thể cùng em ngồi trong một quán café cũ kĩ, lắng nghe những tiếng hát ấm áp cất lên từ dàn loa và ngắm những giọt mưa buông mình bên khung cửa sổ. Ừ thì trời sẽ lạnh đó nhưng cốc cà phê rồi sẽ làm ấm hai trái tim vẫn chưa lành lặn sau những cuộc đổ vỡ.

Những khoảnh khắc ấy tôi sẽ chẳng thể nào nói cho em biết được. Không có một màu sắc hay bàn tay tài hoa nào có thể vẽ lại được những gam màu của cuộc sống, có chăng chỉ là ghi lại một phần nào đó thôi. Những điều ấy rồi em sẽ phải tự trải nghiệm cho mình mới có thể hiểu được vì sao những cơn mưa Sài Gòn dù ngắn nhưng người ta yêu, người ta quý, người ta trân trọng và có cả những người nghiện cái cảm giác nhìn những cơn mưa cứ đến rồi đi một cách vội vã, như tôi.

Rồi em sẽ yêu mưa Sài Gòn, tôi tin là như vậy. Những vẻ đẹp mộc mạc khó để nhận ra nhưng khi em bắt đầu chú ý thì rồi em sẽ yêu. Biết đâu đến một ngày, tôi sẽ mở email của mình và thấy một bức thư ở một nơi nào đó xa lắm, em sẽ bảo tôi rằng “Em nhớ mưa Sài Gòn quá, anh ạ!”. Khi ấy tôi sẽ không mỉm cười, mà thay vào đó tôi sẽ đàn và hát cho em nghe Tuổi đá buồn của Trịnh Công Sơn.

Vỹ Thanh

S Communications

www.UEHenter.com