Tặng em, cô gái mùa hạ!
“Hai mươi em tung tăng cho vui đời. Hai mươi em cho đời một giấc mơ…”
Thế thì 21 em có còn được những mơ mộng, và tung tăng?
…
Những ngày đầu tiên của tháng 6, hành trình đã qua bãi biển Hồ Cốc đẹp mơ màng, chúng tôi lên đường trong cái nắng miền Trung mà người ta gọi là nắng-muốn-bể-sọ-dừa. Nếu con nắng Vũng Tàu chỉ dành cho quý cô thì nắng Bình Thuận đúng là muốn thử thách những người phiêu lưu.
Biển Kê Gà chiều lòng người bởi bầu trời cao vợi, tiếng sóng vỗ ầm ì và gió lộng trên hàng dừa vun vút. Con tàu lênh đênh đưa chúng tôi ra Mũi Điện, đưa tay đón sóng mà dậy lên một cảm giác yên vui. Nơi đón bình minh sớm nhất của nước mình đúng là có những điều đặc biệt như chính điều đặc biệt nhất đó. Từ xa ngắm nhìn ngọn hải đăng cao nhất Đông Nam Á do người Pháp xây dựng, đứng sững giữa hòn đảo mà rạo rực đã lan trong lồng ngực…
Đúng là dân đi phượt và có máu phiêu lưu, nhưng phải đến lần thứ hai quyết tâm tôi mới dám trèo lên đỉnh của ngọn hải đăng này. Vượt qua nỗi sợ hãi để chứng kiến, để khẳng định sự thật không thể chối từ: thiên nhiên là điều kì diệu và tuyệt vời nhất! Cũng chỉ “đẹp” thôi làm sao diễn tả cho hết, hình ảnh từ trên đỉnh hải đăng đã làm chúng tôi sững sờ, sững sờ đến run rẩy.
Rặng đá ánh hồng xếp chồng nhau, bãi cát dài sóng từng đợt xô bờ trắng xoá, biển xanh màu ngọc bích đến tận chân trời. Và đâu đó, những con thuyền đang đi trong mênh mông.
…
Cô gái của mặt trời và nắng vàng rực rỡ đã đón tuổi 21 đẹp như thế đấy. Yêu biết bao nhiêu!
“Trong một cuộc đời bình thường
sao chúng ta chỉ bằng lòng trả giá cho những điều không thuộc về ước mơ?”
phải không những cô gái mùa hạ?!
Junee
The two photos attached:
Photographer: HaPhuong Nguyen
By Minolta X-300 50mm
S Communications