Hai Không Hai Mươi – Ngược Đường, Ngược Hướng, Thuận Yêu Thương

Nếu có một hạng mục kỳ quái bình chọn “Những năm tồi tệ nhất lịch sử” thì có lẽ với 365 ngày qua, 2020 sẽ được người ta xướng danh nhiều đến mức là một đối thủ bất khả chiến bại. 2020, một năm đầy thử thách cũng chính là võ đài hoàn hảo cho “đổ vỡ” hay “đau thương”. 

Nhưng bởi con người ta sinh ra trong nghịch cảnh, chính là để tạo nên phép màu. Tôi mạnh dạn tin tưởng những khó khăn mà 2020 mang đến  là bức nền tuyệt hảo cho bản thân con người thêm phần nổi bật, từ đó tạo nên những điều phi thường.

Trước khi gặp 2020, tôi là một người trẻ với nhiều hoài bão và ước mơ gồng gánh trên vai, mỗi ngày như chiếc bánh xe nước không ngừng thúc gió, nhọc nhằn chạy vội trong vô vàn lo âu, sợ được sợ mất. Bởi lẽ thế giới này quá ưu tú, “con người ta” thật quá giỏi giang và tốt đẹp mà tôi lại luôn tự ti và yếu kém. Tôi tự nhận mình là một gã cuồng si và mê hoài lý tưởng, lạc lõng trong vô vàn nhân vật ngoài kia, mỗi ngày chỉ có thể lao đi như mũi tên không bờ không bến. Cứ thế lặp đi lặp lại. Dần dà, hai chữ “thành công” khắc vào tâm khảm tôi chỉ còn là nỗi ám ảnh khó có thể xoá nhoà. Chính vì thế 2020 xuất hiện như một hồi chuông cảnh tỉnh rằng đã đến lúc tôi nên “bước chậm” lại.

Có nhiều bài báo đã nói rằng đây là năm của mọi điều xui xẻo, là năm của sự điêu đứng, bỏ không và tràn đầy thất vọng. Nhưng bạn biết không? Thật ra, ngày đầu tôi biết 2020 cũng là ngày tôi có cơ hội nhận ra những khía cạnh khác của chính mình.

Rối bời với guồng quay cuộc sống, bản thân đã mấy phen bỏ sót những phút giây được “thực sự” trò chuyện cùng bạn bè, người thân. Và có lẽ đáng trách nhất là dứt khoát vứt bỏ đi cơ hội được làm bạn với chính mình, bằng tất cả sự trọn vẹn và nghiêm túc. “Tôi là ai?”, “Tôi muốn làm gì?” và “Tôi cần gì để đạt được nó?” – những câu hỏi tưởng chừng vô giá trị đến cuối cùng lại mang đến câu trả lời quý báu, muốn làm bạn với người khác thì trước tiên ta phải biết cách làm bạn với chính mình.

2020 là một bước chững trong vô vàn bước chân trên hành trình minh chứng từng giây phút ta được sống. Suốt hành trình hướng đến một đời thật trọn, thật thực và đậm nhất, hình ảnh ta hiện lên đúng như câu nói: “Chúng ta luôn tự vấn bản thân để tìm đến một sự thật nguyên gốc, con người thật nguyên gốc.” 

Con người ta luôn không ngừng chạy hoài tìm kiếm bản ngã của chính mình nhưng lại không quá rõ ràng thực chất bản ngã là một quá trình đa diện và tự biến đổi không ngừng. Bởi lẽ bộ óc giống như miếng nhựa ni lông hay một cơ bắp trên cơ thể. Nó biến hóa, phồng ra, co vào, tạo ra các xung điện mới để giúp chúng ta ứng phó với cuộc sống. Và nghiễm nhiên, vạn vật thay đổi luôn không mang cho bạn một hồi báo cụ thể nào cả, và chính bạn thay đổi cũng là khi bản thân không mảy may nhận ra. Nhưng “thay đổi” liệu có luôn là một từ ngữ tốt đẹp?

Ta làm sao biết được bản thân đã thực sự sống như cách ta hằng mong ước? Làm sao biết được ta có chăng bỏ quên điều gì trong những cuộc chạy đua ngoài kia? Và liệu rằng sau trăm ngàn lần thay da đổi thịt ta có còn là chính ta hay không? Thay đổi là điều cần thiết nhưng đánh mất bản thân chắc chắn là cái giá quá đắt.

Đã đến lúc chúng ta cần ngồi lại để hiểu rõ bản thân mình, để chuẩn bị sẵn sàng cho từng bước thay đổi sắp tới, và để dũng cảm thích nghi với thế giới đang không ngừng biến chuyển ngoài kia. Bởi lẽ sau bao tháng ngày va vấp, cùng bao màn phá kén lột xác, chúng ta hôm nay là một màu sắc khác với hôm qua. Nhưng đừng quên nguyên bản của chúng ta luôn là những điều hoàn mỹ nhất. Vậy thì trước tiên, hãy cảm ơn 2020 vì đã đến và mang theo cơ hội để ta được “lại” là chính mình nhé! 

Mở đầu với tàn dư của dịch Covid-19, 2020 đi vào tiềm thức là năm lịch sử của dịch bệnh và buồn thảm về kinh tế. Đứng trước đống tro tàn, 2020 khiến người người không khỏi ê chề là điềm xui xẻo khi mọi kế hoạch đều đổ vỡ. 

Nhưng theo một góc độ khác, có chăng 2020 đưa mọi thứ vượt ra mọi kế hoạch, thoát khỏi tầm giới hạn của bất cứ biến số rủi ro nào mà con người có thể dự đoán. 2020 dạy ta nhìn nhận “con người” qua nhiều lăng kính khác, và đằng sau mỗi lăng kính ấy, con người Việt Nam càng trở nên xinh đẹp và đáng tự hào hơn cả.

Ta mang trong mình dòng máu có sức mạnh đoàn kết phi thường của thời đại. Ta giữ vững sức mạnh của truyền thống văn hoá Việt Nam đáng quý. Ta luôn trong tâm thế sẵn sàng, chủ động. Ta đồng hành cùng nhau đối mặt với mọi gian nan, thử thách. Hai chữ “đồng lòng” như kim sa lấp lánh khoác lên vai những “chiến sĩ áo trắng”, những “người lính áo xanh”. Họ – những chiến binh sẵn sàng đi đầu trên trận tuyến chống dịch, mang trên vai là niềm tin, là hy vọng của cả một đất nước. 

Ngay nơi hậu phương vững chắc, đã có rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp lớn nhỏ không ngừng đóng góp tiền của, vật tư thiết bị phục vụ cho công đoạn chống dịch trọng đại. Lần đầu tiên, những “Mô hình ATM”, “Siêu thị 0 đồng”, “Siêu thị khẩu trang”,… mọc lên nhằm mục đích thiết thực là giúp đỡ người nghèo bị mất việc. Người ta trao nhau những món quà nhỏ xíu như miếng bánh, hũ sữa. Học sinh, sinh viên được các cô chủ nhà san sẻ bữa cơm, cây rau, dĩa thịt trong những ngày lệnh giãn cách xã hội còn nóng. Giữa lúc lắng lo oằn mình chống dịch, đất nước lại một lần nữa ôm những người con của mình vào lòng khi rất nhiều chuyến bay đã cất cánh đặc cách cho du học sinh, người lao động nước ngoài có cơ hội được trở về quê hương…

Hạnh phúc là gốc rễ của tình yêu thương. Mà yêu thương con người lại chính là mạch nguồn tưới táp cho sự sống thêm trọn vẹn. Mối liên hệ giữa người với người chưa bao giờ là điểm mờ nhạt, và 2020 lại tô cho nó thêm phần đậm nét. Ta càng thêm yêu chính những con người quanh ta, những nhân tố vẫn luôn hiện hữu theo cách tốt đẹp và lặng lẽ tiếp thêm cho ta nhiều động lực nhất. 

Hai chữ “đoàn kết” lại lần nữa linh thiêng minh chứng cho tấm lòng nhân dân hai miền Nam Bắc khi đồng lòng hỗ trợ miền Trung trong cơn nguy khốn lũ quét. Trong những hành động nhỏ lại ẩn chứa tấm lòng to lớn, tuy 2020 cập rập và nhiều lắng lo nhưng đều đặn mỗi tuần ta vẫn có thể góp nhặt vài ba câu chuyện đáng yêu. Tự nguyện giảm 30% lương để chăm sóc đàn thú hơn 1300 con trong Thảo Cầm Viên, các nhân viên tận tâm đã nhận được lời động viên chân thành nhất là hàng tấn rau củ “cứu đói” cho bầy thú trong diễn biến mùa COVID-19 phức tạp. Những tưởng đây là thời đại mới, nơi mà con người ta sống trong vô vàn cuộc chiến không bom đạn ngòi súng, nhưng máu người lính vẫn đổ vì nghĩa cử tận trung tận nghĩa cao đẹp. 22 cán bộ đã anh dũng hy sinh khi nỗ lực khắc phục mưa lũ cho đồng bào nơi xa. 2020, tại Quảng Trị, các anh đã sống và sống trọn cho mệnh lệnh từ chính trái tim các anh, vì Việt Nam – một đất nước của những tấm lòng kiêu hùng. 

Thật may mắn làm sao khi ở Việt Nam sự đồng cảm luôn không biến mất, để trong những giờ khắc trọng đại ta càng nhận ra những sự thật đáng trân quý: thế giới này vẫn còn hiện hữu những điều kỳ diệu – và một trong số đó là tâm hồn thiện lương của con người. Để rồi mỗi ngày được sống ta càng thêm lưu luyến cảm giác được trân trọng, được sẻ chia và được yêu thương. 

Đồng hành cùng 2020, chưa bao giờ tôi nhận ra “khởi đầu” lại là một từ ngữ đẹp đẽ đến thế. 2020 cho ta thấy thành quả của những bước chuyển đáng kinh ngạc của làng giải trí nước nhà, những show truyền hình mới mẻ và cả những sự kiện xã hội độc đáo, thú vị. 

Lần đầu tiên thoát mình khỏi tầm u tối, cuối cùng rap Việt đã phá kén thành công, thoát khỏi vỏ bọc “chỉ phục vụ” cho một bộ phận khán giả ngầm là giới Underground, xuất sắc bay lên top đầu với danh xưng dòng-nhạc-của-thế-kỷ-mới. Thành công với hình hài mới đầy bắt mắt, chắc hẳn “chú bướm” này phải gửi lời cảm ơn đến hai ông bầu to bự là Rap Việt và King of Rap đã dùng phương thức cuộc thi mới lạ, thú vị để diễn tả một sân chơi hoàn toàn mới cho giới nhạc Việt. 

So với thời mới du nhập, ngày nay rap tồn tại với đại chúng không còn là một dòng nhạc quá “bụi bặm” hay “tệ nạn” nữa. Nó chứa trong mình một đời sống âm nhạc rất riêng, thực phát triển và vô cùng cuốn hút. Với sự tài hoa, người trẻ đã biết định hướng rap cùng những nội dung mới mẻ, không còn quá thô kệch hay nhạy cảm. Rap bây giờ mang trong mình dáng vẻ đời thường nhưng văn minh, gần gũi và chắc chắn rằng sức hút của rap sẽ còn tiếp tục “gây bão” trên những sân khấu, bảng xếp hạng âm nhạc lớn.   

Để lại thành công của rap trên thị trường âm nhạc Việt, chuyển mình đến với kênh truyền thông màn ảnh nhỏ, ta lại không khỏi tấm tắc rằng 2020 Việt Nam xuất hiện một chương trình truyền hình đầy thú vị  – “Siêu trí tuệ”. Siêu trí tuệ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với nội dung chính là thách thức khả năng phi thường của người Việt. 

Siêu trí tuệ 2020 là minh chứng rõ ràng và chân thật nhất rằng định kiến “ham của ngoại chê của nội” đã chỉ còn là dĩ vãng lỗi thời. Những “dị nhân” với bộ óc khủng lại lần nữa khẳng định nhân tài đất nước vẫn còn quá dồi dào và cần được chú trọng phát triển thực tốt. Họ là tấm gương cho việc biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể, là niềm tin cho giới trẻ về sự  vô hạn định của khả năng con người và là lời hứa hẹn về một thế giới tương lai nơi người trẻ sáng tạo hơn, tuyệt vời hơn và phi thường hơn.   

Hoá ra cuộc sống quanh ta vẫn luôn tươi đẹp và đáng quý đến thế, nhưng điều khiến ta không ngừng tấm tắc chắc chắn là những cái khởi đầu đầy diệu kỳ của nước nhà. Để rồi chỉ qua những con người, những bài báo hay những kênh truyền thông mới ta lại khắc ghi hình ảnh một Việt Nam đầy phát triển, tuyệt vời và đáng tự hào.

2020 đối với chúng ta chắc chắn không phải là một năm tồi tệ và hoàn toàn vô nghĩa. 2020 ta biết yêu mình, yêu người và yêu đời. Ta hiểu được giá trị trân quý của tình yêu xuất phát từ bản thân mình trước tiên, và bằng mối dây liên kết giữa người với người, tình yêu ấy sẽ được lan truyền đến những người xung quanh, cuối cùng tô vẽ cho thế giới hiện tại thêm tươi đẹp và rực rỡ.

Hãy cảm ơn 2020 vì đã mang đến cho ta một nguồn năng lượng mới, để ta thêm quý trọng và yêu thương, để ta thêm tận hưởng và nhiệt huyết và để ta nhận ra cuộc sống hóa ra vẫn luôn tươi đẹp.





Comments