Tôi không thể định nghĩa được hai từ tổn thương, nhưng nếu khi một lần bạn bị phản bội niềm tin, mỗi người chúng ta sẽ có những cách định nghĩa hai từ tổn thương rõ ràng nhất. Tin tưởng một người cũng có nghĩa là bạn phải đánh cược với chính sự thương tổn của mình. Điều đó có nghĩa rằng, khi đặt niềm tin vào một ai khác tức là lúc chúng ta dễ dàng bị tổn thương nhất. Vậy sẽ có bao nhiêu người trong hàng nghìn con người ngoài kia dám đánh cược với chính sự tổn thương tinh thần của mình?
Cha mẹ tin tưởng vào con cái, ông bà tin tưởng vào cháu, đồng nghiệp tin tưởng vào nhau, bạn bè tin tưởng vào đối phương, và chuyện những người yêu nhau đặt niềm tin vào nhau….Tất cả các mối quan hệ hữu hình, vô hình xung quanh chúng ta chúng tồn tại và bền vững được không đơn giản chỉ nhờ vào tình yêu – sợi dây liên kết cảm xúc mà còn dựa vào niềm tin – sợi dây liên kết nghĩa tình. Nhưng cũng không ít các mối quan hệ tan vỡ là vì niềm tin ở nhau bị phản bội và dần mờ nhạt. Chúng ta đôi khi đặt sự tin tưởng vào một người quá nhiều, và quy cho họ những điều mặc nhiên chỉ chúng ta biết rằng họ sẽ không bao giờ phản bội chúng ta. Chúng ta tin tưởng, chúng ta chẳng đề phòng, chúng ta trao cho họ mọi điều bản thân nghĩ rằng tốt đẹp nhất. Khi tin tưởng một ai đó, cũng giống như việc dốc hết cả lý trí và tình cảm để hy vọng họ không phản bội chính mình. Chúng ta trần trụi trước họ, đứng trước họ là một con người chân thật và mỏng manh nhất, trao cho họ cái quyền nắm giữ sự bảo vệ chính những tổn thương của bản thân không được dịp bùng nổ. Nhưng có phải rằng, càng tin tưởng nhiều sẽ càng nhận được sự bảo vệ nhiều? Càng dốc hết tình cảm, sẽ càng mang lại được sự an yên?
Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đa phần đều hữu hạn, và chẳng lạ lùng gì khi chính cảm cảm xúc của mỗi con người cũng là thứ hữu hạn đau đớn nhất. Chẳng lạ gì khi một trái tim loạn nhịp vì một người, nhưng nó đồng thời lại xao xuyến vì một người khác. Cũng chẳng bất ngờ chi khi theo dòng thời gian, có nhiều mối quan hệ đi đến hồi kết vì cảm xúc dành cho nhau cũng chẳng còn. Vậy thì, cũng chẳng có điều gì phải ngỡ ngàng, khi niềm tin mà chúng ta đặt vào một người, sẽ có lúc nào đó bị phản bội một cách phũ phàng. Không ai có thể kiểm soát được hết cảm xúc của mình, rằng họ sẽ phải đi theo cái quy luật mà bạn đã mặc nhiên áp đặt lên chính họ rằng: “Tớ tin tưởng cậu và cậu không được phản bội niềm tin ấy”. Chúng ta quá mù quáng trong nhiều mối quan hệ, và sự mù quáng ấy đôi khi dẫn chúng ta đến những tổn thương bất ngờ.
Nhưng nói như vậy, không có nghĩa rằng cứ đặt niềm tin là sẽ bị tổn thương, cứ hết lòng trong một mối quan hệ dù công việc, đồng nghiệp, người thân hay bạn bè, người thương là sẽ có một ngày bị phản bội, cũng không có nghĩa là chúng ta phải tự ôm ấp lấy bản thân mình và đừng bao giờ trao đi sự tin tưởng vào bất cứ điều gì tồn tại xung quanh, đừng tự cởi bỏ hết những lớp vỏ bên ngoài mà sống khép kín ích kỉ một mình. Vì cuộc đời, không ai cứ mãi trưởng thành và lớn lên để tránh được việc ít bị tổn thương nhất, mà sự trưởng thành thật sự đó chính là việc chúng ta quen dần và chấp nhận những tổn thương trong những bước ngoặc thăng trầm ấy của cuộc sống và lấy đó làm động lực để vựt dậy bản thân chứ không chìm đắm trong nó. Đừng bao giờ khép mình trong bao và không trao đi niềm tin cho người khác. Tin tưởng đôi khi không phải chỉ là sự kì vọng của bản thân ta vào chính họ mà đôi khi nó chính là một động lực mạnh mẽ, bằng cách này hay cách khác giúp họ ngày một hoàn thiện bản thân mình hơn. Đừng nhìn vào tương lai và những tổn thương mà ta có thể một ngày nào đó phải trải qua, bởi vì đi qua một giây, là một điều tuyệt vời nào đó cũng dường như tuột qua mất, đi qua giây thứ 10, có chắc là bạn vẫn khao khát rằng mình sẽ vẫn còn yêu, còn thương, còn tin tưởng vào mối quan hệ tốt đẹp đó nữa hay không? Vì vậy, tin tưởng một người không phải là việc làm trong dè chừng hoài nghi, mà cứ dốc hết cảm xúc của hiện tại để đặt niềm tin vào những điều xứng đáng, chúng ta sẽ nhận lại được những điều xứng đáng. Chỉ là chúng ta phải biết tin tưởng vừa phải, tin tưởng đúng cách, tin tưởng đúng việc và tin tưởng đúng người. Thật khó khi phải định nghĩa từ “đúng” ấy trong các mối quan hệ, nhưng một khi cả lý trí và trái tim vẫn vạch ra đường cho bạn để tin tưởng vào một ai đó thì đừng ngại ngùng làm theo. Niềm tin có thể bị phản bội, những niềm tin cũng chính là chất keo làm gắn kết những sợi dây vô hình giữa người và người. Vì vậy hãy cứ tin đi và đối diện để chấp nhận niềm tin.
Có người đã từng viết “Nếu như có thể nhảy múa như không có ai nhìn và yêu như chưa từng tổn thương” thì chúng ta đừng ngại ngùng mở cửa trái tim mình để đặt niềm tin vào ai đó một cách chân thành nhất. Trái tim luôn có những lí lẽ đáng yêu của nó, và niềm tin là thứ mà đôi khi sự mù quáng của chính nó sẽ khiến chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc đời. Hãy cứ tin đi!
Yến Trinh
S Communications
www.UEHenter.com