Hè Yên Ả

Mùa hè tới rồi, kết thúc chuỗi ngày liều mạng với học hành, thi cử, làm thêm; quẩy balô rời khỏi Sài Gòn náo nhiệt, vội vã; tôi ngồi trên xe hừ ca một giai điệu đã cũ nào đó, nụ cười loan đến khóe mắt cong cong, con đường trở về nhà hôm nay thật đẹp.

Về được nửa tháng, cứ trưa trưa lại xách võng ra mắc dưới mấy gốc cây ở bãi đất trống, thẳng chân phơi bụng đọc sách, thường thì chẳng coi được bao nhiêu, gió mát thiu thiu một chập là úp sách che mặt ngủ mất. Có lần, tôi vừa nằm lắc lư vừa trộm tưởng tượng mình thành vị thanh quan chán ghét thế sự, đang ẩn cư sơn lâm hưởng thụ nửa đời nhàn nhã còn lại; rồi đủng đỉnh ngâm nga:

“Trong rừng có bóng trúc râm,

Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn.”

Hoặc giả làm vị đại hiệp đang tự do tự tại phiêu bạt giang hồ, cầm lon Sting ực một hớp, ngẩng mặt lên trời “khà” một tiếng rồi lắc lắc đầu đọc:

“Một ly rượt lạt – ngàn ko đủ

Một trén trà thơm – một ngụm say

Trà ngon, rượu lạt, say hay tỉnh?

Nửa giấc phù du,tỉnh hay say?”

Xong vỗ đùi đánh đét một cái, cười vang: “Thế này mới là sống chứ lị!”

Những ngày trở về nhà, đêm nào cũng ngon giấc, chẳng còn sợ hãi tiếng báo thức hãi hùng mỗi sớm mai, canh cánh không biết có quên làm bài, hay lo lắng kiểm tra đột xuất, rồi chi tiêu tháng này cũng gần cạn kiệt. Giấc ngủ yên bình như thể đã rất lâu rồi.

Những ngày trở về nhà, mỗi ngày báo thức trở thành tiếng bụng réo đòi ăn. Giã từ bánh mì khô khan gặm vội khi đến trường, bữa sáng lúc nào cũng no căng với đủ loại bún, phở nóng hổi mẹ làm. Đấy, hương vị của mẹ, hương vị của nhà mình – tôi cứ nhớ đến cay mắt những ngày thui thủi chịu đói khi cạn tiền tiêu.

Những ngày trở về nhà, tâm hồn cứ lửng lơ treo ngược cành cây, không bừng bừng hăng hái làm thêm, cũng chẳng muốn suy tính lớn lao gì, mơ mơ hồ hồ như người ngủ mê ngỡ rằng có thể chầm chậm níu lại bước đi vội vã của mùa hè. Rồi lại thích hẹn hò bạn thân, đắm mình vào quá khứ. Đôi lần ngồi bên cửa sổ đăm đắm nhìn ra màn mưa trắng xóa, ngẩn người hoài niệm cơn mưa ngày tốt nghiệp. Cánh phượng lả tả rơi ướt nhẹp trên sân trường, chúng tôi nói xong lời tạm biệt, nhìn kĩ cổng trường lần nữa rồi quay đi. Khi ấy dù không muốn cỡ nào, lưu luyến bao nhiêu, nắm tay lặp lại bao nhiêu lần hứa hẹn thì thời gian vẫn tiễn bước kỉ niệm vào quá khứ. Mùa hè năm ấy, tin rằng mỗi người đều mãi mãi lưu lại một góc trong tim.

Mùa hè của tôi là những ngày bình đạm tẻ ngắt, không lo không nghĩ chỉ trạch ở nhà, tham luyến hương vị gia đình mà chớp mắt phải rời xa. Còn bạn, dù đang có vô vàn kế hoạch thú vị hay mải mê bay nhảy với bạn bè, hãy luôn nhớ dành thời gian trở về, bầu bạn nhiều hơn với ba mẹ, gia đình trong mùa hè này nhé! Không nơi nào trên đời cho bạn cảm giác bình yên, ấm áp hơn ngôi nhà của mình đâu.

Ý Nhi
S Communications
www.UEHenter.com