Khi Giá Trị Cốt Lõi Lên Tiếng

Chuẩn mực ảo hay chính là hiện tượng so sánh hậu trường của bản thân với sân khấu của kẻ khác, kẻ thù số một của những ai luôn khao khát khẳng định giá trị bền vững. Chạy theo những chuẩn mực tức thời có lẽ đã là xu hướng của thế giới hiện đại, nhưng đằng sau hào quang của những thành tựu chớp nhoáng ấy, bản thân chúng ta còn lại những gì?

Khái niệm multitask có lẽ không phải quá mới mẻ đối với chúng ta. Nhưng theo đuổi nhiều điều cùng một lúc để dồn ép bản thân trở thành những nghệ sĩ đa tài có lẽ đã trở thành con vi rút đeo bám chúng ta quá mức. 

Âm nhạc, một trong những lĩnh vực hoạt động sôi nổi nhất của giới giải trí mà không ít người nghệ sĩ đã khao khát biến nó thành tượng đài giá trị của riêng mình. Song, cố chấp lao nhanh vào một lĩnh vực không chuyên chưa bao giờ là một quyết định khôn ngoan. Thuở mới vào giới nhạc nghệ, giọng hát của nàng hậu Hương Giang đã không khỏi hứng chịu nhiều bình luận gay gắt, trái chiều. Và Chi Pu, vẫn là khả năng ca hát đã khiến sự nghiệp âm nhạc của cô như những bước đi “cố đấm ăn xôi” dưới quan điểm của nhiều khán giả, chuyên gia, giới sành nhạc. 

Giai đoạn 2017 đến 2019, làn sóng tiêu cực từ dư luận đã giảm thiểu rất nhiều và rõ ràng điều này xuất phát từ sự hài lòng khi cả hai đã rất khôn khéo sáng tạo nên những sản phẩm âm nhạc chỉn chu và chất lượng, đặc biệt thoả mãn các nhu cầu giải trí của khán giả. Nhưng 2020 có lẽ không dễ dàng đến thế, mới đây, Group anti Hương Giang cán mốc 150.000 thành viên. Khi hình ảnh thông minh và truyền cảm hứng đến cộng đồng LGBT của cô bị chao đảo, điểm yếu về giọng hát khi xưa lại làm dấy lên những phản ứng tiêu cực đến nỗi thành tích Top Trending, MV triệu views cũng không thể thỏa mãn giá trị âm nhạc thực thụ mà khán giả đang tìm kiếm.

Chi Pu đã cố lấn sang thị trường ballad – nơi đòi hỏi cao hơn về cảm xúc và giọng hát. Nhưng dưới sự thay đổi chóng mặt về khẩu vị âm nhạc của khán giả thì màu sắc hiện đại và giải trí cũng không giúp cô bớt chật vật chút nào. Thời điểm công chúng cần những giá trị cốt lõi của âm nhạc cũng là lúc những giá trị hời hợt dần phai mờ. Đến và đi, ai cũng cần phải thuyết phục khán giả một cách thật trọn vẹn. Và rõ ràng, gần đây nhất, khi sự thiếu sót về giá trị âm nhạc không được đặt đúng chỗ thì Phí Phương Anh – cô người mẫu rẽ lối sang sự nghiệp ca hát với “Cắm sừng ai đừng cắm sừng em” cũng vấp phải những chỉ trích và soi mói.  

Khi người nghệ sĩ bắt đầu biến hoá, nâng cấp bản thân trở thành những phiên bản hoàn hảo để cố gắng nổi trội về mọi mặt, liệu rằng sự “hoàn hảo” mà họ nhắm đến có thực sự gắn bó thực tế? Chi Pu, Hương Giang hay Phí Phương Anh đều có những lĩnh vực riêng dày dặn kinh nghiệm nhưng công thức “mì ăn liền” chạy theo xu hướng trong làng nhạc có lẽ chưa thực sự đem lại giá trị nền tảng cho họ.  

Mỗi chúng ta cũng như những người nghệ sĩ của cuộc đời mình, luôn biến hóa không ngừng hướng đến sự đa năng để phù hợp với thời thế, với nhu cầu xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình nâng cấp bản thân, liệu có thiếu sót không khi ta cứ chăm chăm là một kẻ thông minh thức thời – mải mê biết mỗi thứ một ít mà không chuyên sâu vào lĩnh vực nào cả. Ta đã vô tình bỏ qua giá trị nền tảng mang ý nghĩa to lớn trong cả sự nghiệp lẫn đời sống. Vì thực sự xã hội sẽ ưu ái một con người hoàn hảo nửa vời hay một con người sống đúng với giá trị của chính mình? 

Trong thời đại chuyển đổi số, thông tin tràn lan, vồ vập, có bao giờ bạn tự hỏi rằng chính những gì chúng ta xem hôm nay có thể đánh lừa những quyết định của chúng ta ngày mai? Rối rắm giữa những triết lý mập mờ thật thật giả giả, thứ được xem là “chuẩn mực chung” xuất hiện trước tầm mắt ta nghiễm nhiên đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Những người chưa từng quen hay thậm chí chưa trò chuyện lấy một lần lại chính là điều ảnh hưởng đến giá trị quan của chúng ta nhất, và phải thừa nhận rằng, ta đã và đang bị ám ảnh bởi chính những gì mình tiếp cận hằng ngày. Có câu nói thế này: “Đứng trong đám đông thì dễ dàng, đứng một mình mới cần nhiều sự can đảm.” Vậy nên, sự cưu mang của đám đông là có hạn định và phụ thuộc vào người khác không đem lại bất kỳ cảm giác thành tựu thực sự nào.

Đề cập đến xu hướng đa-zi-năng và theo đuổi một hình tượng được cho là “hợp thời” có vẻ luôn là một vấn đề dễ dàng để chấp nhận trong nhận thức mỗi người. Bởi lẽ làm người ai lại chẳng mong những điều hoàn hảo nhất. Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, những dòng tin tuyển dụng kèm theo dòng danh sách những yêu cầu dài về kỹ thuật, rành thêm một chút về chuyên môn của ngành khác, có chứng chỉ đa ngữ, kỹ năng mềm xuất hiện khắp nơi đã vô hình trung nuôi nấng cho ta ảo vọng về một tập đoàn robot đa ngành, đa năng ăn sâu trong tiềm thức. Rồi đến một ngày, ra trường phải cầm trên tay bằng A bằng B, hiểu biết phải đủ rộng và trải đều các ngành nghề, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và khả năng giao tiếp linh hoạt, thành thạo 3 – 4 thứ tiếng,… đã trở thành chuẩn mực chung, thành cái mục tiêu mà ta “bắt buộc” phải theo đuổi.

Song, một hiện tượng quá đỗi quen thuộc rằng ít ai có thể đánh giá thực khách quan khi nhìn vào một phần vấn đề. Bạn có thể tự đặt ra những tiêu chí của-riêng-bạn để áp phép thử lên người khác, nhưng bạn buộc phải chấp nhận rằng đôi lúc sự thật sẽ không như những gì bạn tưởng tượng và mong đợi. Dẫu có đa năng đến đâu, thì những điều nền tảng và cốt yếu vẫn luôn hiện diện ở danh sách yêu cầu kia, được ưu ái cho sự thành thạo hơn là kiến thức cơ bản. Tựa như khi ta xây một ngôi nhà, yếu tố đầu tiên và quyết định đến thành công của việc này vẫn là một kết cấu nền móng vững chắc. Và dĩ nhiên điều đó không có gì là sai trái hay quá điên rồ cả. 

Mỗi người đều tự đặt ra cho mình những mục tiêu chung, nhưng định mức và phân hóa chúng ở các cấp độ trọng yếu khác nhau. Khi đa năng cũng có giới hạn, vậy làm sao ta đương đầu với những biến chuyển khi chính sự đa năng không mang giá trị cốt lõi lại là thứ đe dọa đến sự vững chắc của chúng ta? 

Ở trường học, chúng ta cố gắng đạt thành tích tốt ở mọi môn, nhưng ở trường đời bạn thực sự chỉ cần là chuyên gia trong một lĩnh vực mà thôi. Đa năng trong mắt chúng ta như những viên ngọc trai đẹp, lấp lánh nhưng ít ai biết rằng ngọc trai lại rất trơn. Chúng ta đều muốn nắm hết những viên ngọc đó đi thật lâu, thật xa, thật vững nhưng cuối cùng lại để tụt đi vì đôi tay ta không đủ vững chắc. 

Bởi theo những nguyên tắc đã được khoa học tri thức ghi nhận thì nếu chúng ta muốn giỏi và trở thành chuyên gia trong bất cứ một lĩnh vực gì, dù là chơi thể thao, lập trình, viết văn hay soạn nhạc, chơi cờ thì ta cũng đều cần bỏ ra khoảng 10.000 giờ luyện tập có chủ đích. Tức là nếu một ngày ta bỏ ra 10 tiếng chỉ để làm một việc duy nhất thì phải khoảng 3 năm ta mới có thể trở thành một chuyên gia. Thậm chí nếu không biết cách để luyện tập có chủ đích thì 3 năm bỏ ra cũng chưa thấm vào đâu. Vậy chúng ta sẽ phải dành bao nhiêu năm thời gian để có thể giỏi đều ở hầu khắp các lĩnh vực đây?

Đã quá xa vời cái thời ta còn đề cao và nhìn nhận con người như những anh hùng toàn năng. Ngày nay khi thước đo giá trị liên tục được cập nhật, ta có thể chắc chắn rằng “anh hùng” chính là những con người đã đang và sẽ luôn tập trung vào những giá trị cốt lõi của họ. Ta có tượng đài âm nhạc Mariah Carey gắn liền với vocal đỉnh cao, Beyonce mạnh mẽ trong trình diễn và tinh thần nữ quyền bốc cháy, hay hàng loạt các tên tuổi khác như Hồ Ngọc Hà, IU, Big Bang sau mỗi scandal trong sự nghiệp vẫn đều giữ vững một vị trí độc tôn trong lòng khán giả. 

Hay xét trên phương diện nghề nghiệp, cổ nhân có câu: “Một nghề cho chín còn hơn đống nghề”. Cạnh tranh giữa người với người vốn đã khắc nghiệt. Nhưng nay, khi nhân loại đang bắt tay vào cuộc cách mạng công nghiệp 5.0, cạnh tranh với robot, máy móc còn khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần. Cách mạng công nghiệp 5.0 là nơi giá trị lõi được nâng lên một tầm cao mới, tuyên thệ rằng thời điểm cạnh tranh của người với người sắp có thể bị thay thế bởi máy móc thiết bị. Khi mọi thứ luôn sẵn sàng và được lập trình cách tối ưu nhất, việc chọn cho mình một lĩnh vực chuyên sâu, lấy đó làm thế mạnh thì phải cạnh tranh với ai có lẽ không còn là vấn đề quá đáng sợ. Bởi lẽ mấu chốt không phải là phạm vi khả năng của bạn hạn chế mà là phạm vi đó có đủ hấp dẫn và vững mạnh hay không.

Áp dụng quy tắc trọng yếu trong cuộc sống, đầu tư kỹ lưỡng vào những thứ bản thân cho là có tiềm năng, sau cùng dũng cảm và bền bỉ theo đuổi mục tiêu đến cùng, chắc chắn rằng nền móng giá trị của chúng ta sẽ thực luôn vững chắc và tồn tại lâu dài.

Nhìn chung, mỗi chúng ta đều là người nghệ sĩ của cuộc đời mình, liệu chúng ta nên xây dựng giá trị cốt lõi cho bản thân, chuyên sâu vào một điểm hay lựa chọn là kẻ thông minh thức thời, biết mỗi thứ một ít. Vậy thì thay vì mãi chênh vênh với cuộc đua multitask, vững vàng với giá trị cốt lõi của bản thân sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất cho câu hỏi “Bạn là ai?”.

Comments