Khi Homies Là Một Thử Thách, Hãy Tìm Cách Chứ Đừng Tìm Lý Do!

Có nhiều lý do để gặp gỡ rồi quen biết, nhiều người lý giải do duyên số, tôi thích lý giải trên quyết định. Trở thành “homies” của nhau, nhiều người tránh né tổn thương, tôi chọn cách đương đầu với bất đồng. Bạn tin không khi tôi nói rằng, sống với “homies” có nhiều bất đồng hơn thế?

Đã từ rất lâu, Sài Gòn trở thành mảnh đất lý tưởng cho khát khao đổi đời, lập nghiệp. Đối với nhiều sinh viên, cả tôi nữa, nó tượng trưng cho lý tưởng, cho tham vọng và cả đam mê. Chính vì thế, hằng năm, vô số sinh viên – từ khắp nơi trên đất nước – gửi gắm hy vọng về thành phố và bắt đầu hành trình chinh phục giấc mơ.

Trong cái đắt đỏ của Sài Gòn và vài mối quan hệ xa xa lạ lạ, nhiều sinh viên chọn ở cùng nhau trong căn trọ nhỏ nhắn với những người bạn thân quen từ thời phổ thông, nhiều người chọn ký túc xá làm nơi che mưa che nắng. Riêng tôi và nhiều người khác nữa, chọn cách tìm kiếm “bạn tâm giao” ở cùng để giảm bớt áp lực kinh tế. Chung quy lại, cả họ và cả tôi gọi những người bạn đó là “bạn cùng phòng”.

Bạn cùng phòng à? Nhiều lắm! Từ nhỏ bạn tiểu thư, điệu đà trong căn trọ chật chội ngót nghét đã 2 năm. Đến thằng bạn với cái tật hay ngủ mớ lúc đi tình nguyện. Rồi con bạn với cái giọng ồm ồm rổn rang khắp kỳ quân sự… Đôi khi cũng thật bất ngờ, 2 năm thôi mà nhiều homies thế ấy!

Trong hình dung của nhiều người, đời sống sinh viên chỉ gói gọn trong áp lực học hành và thi cử, vài ba đứa làm thêm để trang trải việc học. Cha mẹ cũng nghĩ như thế, định nghĩa cuộc sống ổn định của họ là: Con mình đã có chỗ ở rồi! Tuy nhiên, đó cũng là lúc bắt đầu những mâu thuẫn.

Mấy ngày đầu, còn ngại nhau, tự dặn lòng phải thích nghi thật tốt và cố gắng toàn diện bản thân mình. Tôi đã từng nghĩ như thế! Nhưng bạn ơi, đời đâu đơn giản, không ai toàn diện cả, cho dù bản thân cố toàn diện thì homies chưa chắc đã như thế.

Mọi sự gồng ép ban đầu cũng chỉ hữu hạn trong vài ba ngày. Tính cách và con người thật sẽ bộc lộ trong những ngày sau đó. Sẽ có lúc mâu thuẫn xảy ra, nhiều hơn những gì ta nghĩ và những trường hợp ta không thể nghĩ, không thể cản vì lối sống và quy tắc mỗi người là hoàn toàn khác nhau.

Từ ngày cha mẹ an tâm khi con mình có nơi ăn chốn ở, cũng là lúc bản thân mỗi người lại lo lắng cho những điều sắp xảy ra. Bữa cơm những tưởng rôm rả lại căng thẳng khi không hợp khẩu vị. Vài ba tiếng chê cơm nhão – cơm khô cũng khiến ai đó buồn lòng. Căn phòng chật chội với âm thanh điện thoại liên hồi hay tiếng cười đùa quá lớn của lũ bạn cũng khiến tâm trạng bực bội. Không khí “căng đét” khi những cá tính khác biệt cố gắng khẳng định lên nhau. Suy cho cùng, bản thân mỗi người đâu có lỗi vì đặc tính thì không gọi là lỗi, không có lý do nào để đổ lỗi. Để hòa hợp chỉ có cách suy nghĩ cho nhau nhiều hơn!

Đôi khi nói thật dễ, rút ra bài học cũng thật dễ nhưng khi đối mặt lại rất khó.  “Suy nghĩ cho nhau nhiều hơn!” – câu khẳng định quen thuộc sau mỗi cuộc cãi vã, dường như bị quên lãng khi chúng ta đương đầu với áp lực quá nhiều. Và một lần nữa, hành động như những gì mình đã nói, thật sự rất khó.

Có người nói: “Áp lực tạo ra kim cương”. Đặt trong các ràng buộc khác, tôi không dám bác bỏ. Nhưng thử đặt trong các mối quan hệ, với bạn cùng phòng chẳng hạn, tôi sẽ làm khác, vì nhiều lúc chính nó lại tạo ra sự đổ vỡ. Nếu không tin, bạn hãy trả lời các câu hỏi:

  • Bạn đã từng phớt lờ trước lời nói của homies?
  • Bạn đã từng căng thẳng đến mức lớn tiếng trước sự quan tâm của bạn cùng phòng?
  • Bạn đã từng vì áp lực kinh tế mà lao vào làm thêm đến quên mất sinh nhật của người chung trọ?
  • Bạn đã từng muốn chuyển trọ vì không muốn có ai làm phiền mình?

Hãy bắt đầu để tâm đến những điều này, với bất kỳ một câu “say yes” nào trong tất cả các câu hỏi đó, nghĩa là mối quan hệ giữa các bạn đã có một vết tích của sự đổ vỡ. Kim cương tạo thành từ áp lực, nhưng không phải áp lực nào cũng tạo nên kim cương. Mối quan hệ với bạn cùng phòng là một dạng như thế!

Đâu là từ khóa cho mối quan hệ lâu dài?

Một ngày, trước khi viết ra những dòng này, tôi đã cùng nhóm bạn thực hiện cuộc phỏng vấn dành cho các sinh viên về chủ đề “bạn cùng phòng”. Khi nhận được câu hỏi như trên, đa số họ trả lời: Đó là sự thẳng thắn! Không ngạc nhiên lắm, nhưng tôi mong chờ một câu trả lời nhiều trải nghiệm hơn, hòa hợp chẳng hạn.

Hoà hợp, đối với tôi, nó không đơn giản chỉ là sự tương đồng trong cách ăn uống, trong tư duy tình cảm, trong cách cảm nhận cuộc sống, mà quan trọng hơn, nó là sự cảm nhận lẫn nhau. Nếu đã dám khẳng định: “Mình hợp nhau ghê!”, thì bất kể khi nào, dù người ấy không nói ra thì ta đều có thể nắm bắt. 

Hơn ai hết, tôi hiểu được giá trị của sự hòa hợp và biết nó khó đạt được đến mức nào. Vì nếu dễ thì mâu thuẫn hay những hiểu lầm đâu thường xuyên xảy ra như vậy. Cơ bản chúng ta chỉ mới hòa nhập, chứ chưa hòa hợp.

Thế mới thấy, mỗi người đều có những chuẩn mực khác nhau, tính cách dù hướng nội hay hướng ngoại hay như thế nào nữa thì những khía cạnh bên trong con người thật sự không đơn giản. Nhìn nhận hay đánh giá một người cần thấu đáo và dành nhiều thời gian. Bản chất vẫn luôn ở đó, nhưng chậm một chút và quan sát thật kỹ, sẽ có lúc bạn nhận ra rằng: Thì ra, ta vẫn chưa hiểu gì về nhau!

Dù muốn dù không thì bạn cũng phải chấp nhận rằng mọi mâu thuẫn đều có thể xảy ra dù bạn chưa sẵn sàng đón nhận. Giống như leo một ngọn núi, càng lên cao thì càng khó thở. Ở với bạn cùng phòng cũng như thế, càng lâu dài thì càng có nhiều rủi ro.

Thích nghi và thay đổi – thứ duy nhất có thể áp dụng và buộc phải áp dụng. Chẳng phải để tạo ra sự bứt phá, mà để duy trì và phát triển tình bạn của chúng ta trước những diễn biến phức tạp của cuộc sống và mối quan hệ với homies có thể bị đe dọa bất kỳ lúc nào.

Có nhiều cách để giải quyết vấn đề, dễ dàng hay khó khăn là tùy vào khả năng của mỗi người. Nhưng hãy nhớ rằng, bất cứ khi nào cảm thấy căng thẳng trong các mối quan hệ, việc đầu tiên cần làm không phải là truy vấn người khác mà là nhìn nhận lại bản thân. Bình tĩnh và hình thành mindset “xung đột là cách để ta hiểu nhau hơn”.

Bạn chẳng biết được đâu: Đôi lúc bạn cùng phòng là bạn thân nhất! Việc để xung đột đi quá xa dẫn đến chuyển trọ là phương án tệ hại. Vì cả hai người đều buộc phải thay đổi sang thế giới mới, tất cả bắt đầu từ con số không, và dĩ nhiên vẫn sẽ có mâu thuẫn. Thay vì đó, hãy dành cho nhau những cuộc trao đổi thẳng thắn, sẵn sàng đón nhận và thay đổi bản thân dù điều người khác nói thực sự không dễ nghe chút nào!

Nhưng bạn có biết điều thú vị nhất là gì không? Là từ những mâu thuẫn ta có thể hoàn thiện bản thân mình, là từ những lúc giận nhau không muốn nhìn mặt, chúng ta lại nghĩ về nhau nhiều nhất. Nhiều lúc, dù trong lòng đã hết giận nhưng gương mặt vẫn còn sự lạnh lùng vì ai kia không chịu thay đổi.

Vậy thì bạn ơi, sao lại không nói? Chuyện khó sẽ có cách tỏ, sao lại không chịu bày tỏ cùng nhau?

Tôi biết tất cả chúng ta đều rất ngại thổ lộ, mở lời hay xin lỗi đối phương. Xu hướng của chúng ta là hay quan sát một người và đi đến kết luận chứ không hỏi han nhiều. Bất kể kết luận đó chính xác – homies đang giận – thì hoặc là chúng ta để thời gian chữa lành tất cả, hoặc là mặc kệ người khác chịu đựng như thế nào. Vết thương con người đâu dễ lành như vậy! Xin lỗi là điều khó nói,

 

Nhưng…

 

Đánh mất tình bạn bằng sự im lặng, có nên không? Mỗi chúng ta đều đã từng lạc lõng kia mà, nhờ có nhau mà mới tồn tại được. Sau tất cả, Homies là người được ta tin tưởng. Buồn vui trường lớp và áp lực công việc cũng tâm sự với homies, những lúc bệnh đau thì homies luôn là người thân cận. Những điều đó đâu có dễ để quên!

 

Bạn ơi! Ta may mắn tìm được nhau giữa chốn Sài Thành đất chật người đông, còn gắn bó với nhau trên chặng đường dài phía trước. Mỗi người chúng ta đều không hoàn hảo nhưng sẽ hoàn hảo hơn khi ta có nhau. Tôi hạnh phúc vì trong những lúc cô đơn xa nhà với áp lực bộn bề, tôi có bạn là người tâm sự và chia sẻ. Đôi khi sẽ có những điều thật khó nói. Nhưng đừng ngại, tôi sẵn sàng lắng nghe!

 

 

Comments