Ký Ức Tháng Tư

QĐND – Tháng tư, khi những cơn mưa, cái rét lạnh căm đã đi qua, hương vị và những dư âm của mùa xuân cũng dần tan trong gió. Với mảnh đất miền Trung nắng gió quê tôi, cái nắng như đâm vào da thịt, những ngọn gió lào khô hanh làm cho con người sống trên vùng đất ấy cũng trở nên khô khan, và bản lĩnh để có thể hòa hợp và thích nghi với sự khắc nghiệt đó.

Lũ học trò chúng tôi, đây là quãng thời gian căng thẳng vì chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối năm, nhưng tự trong sâu thẳm, ai cũng mong ngóng nhành hoa phượng mau nở, kỳ nghỉ hè nhanh vẫy gọi.

Và cuối cùng điều mong đợi nhất của chúng tôi đã đến, mùa hè đã đến. Qua khung cửa sổ của lớp học, tôi bỗng giật mình, một chùm phượng đỏ rực đang phơi mình giữa cái nắng gay gắt của đầu hè, tiếng ve râm ran như một bản hợp xướng chào mừng hè đến. Môn thi cuối cùng đã khép lại năm học. Chúng tôi sung sướng hò reo, tiếng cười giòn tan…

Tạm gác đèn sách, rời xa mái trường thân yêu để trở về với gia đình, phụ giúp cha mẹ và được vui chơi thoải mái. Sẽ không còn những đêm thức khuya với đống sách vở hay những giây phút căng thẳng lo sợ trong giờ kiểm tra bài cũ, giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của lũ học trò thơ ngây trong giờ kiểm tra. Những giấc ngủ không ngon vì lo chưa học thuộc bài cũ. Những buổi sáng lạnh căm phải dậy sớm để cắp sách đến trường trong cơn ngái ngủ. Tạm xa mái trường, xa thầy cô, bè bạn. Tạm gác những câu chuyện tình con cóc, những lá thư trong hộc bàn, những cái nhìn vu vơ, sợ hờn ghen vô cớ, sự nhớ nhung bất chợt, tôi trở về với gia đình, với công việc quen thuộc.

Ảnh minh họa: Internet

Với lũ trẻ nhà quê chúng tôi, mùa hè sẽ không có những buổi học thêm, những kỳ nghỉ mát cùng gia đình, những dịp về quê thăm ông bà. Ngày hai buổi đưa trâu ra đồng, ngồi vắt vẻo trên lưng trâu mà hát vang, những tiếng cười trong veo, tiếng sáo diều vi vu hòa tan trong gió. Chiều đến, khi đưa trâu xuống sông tắm thì cả lũ chúng tôi lại ngụp lặn để mong kiếm được con tôm, con tép mang về khoe gia đình, cái cảm giác như mình đã trở thành người lớn, có thể phụ giúp cha mẹ thật hạnh phúc.

Những ngày hè trôi qua trong niềm vui của tuổi thơ, những buổi trưa hè nóng nực. Cái nắng cái gió đã làm làn da ngăm đen của chúng tôi càng thêm sẫm lại, buổi trưa chân đất, đầu trần chạy trong nắng, trong gió. Dù thời tiết có khắc nghiệt thế nào đi nữa thì cũng không thể làm chùn bước một lũ trẻ hiếu động, và khi mọi người ngon giấc là lúc lũ chúng tôi miệt mài với trò chơi tinh nghịch, để rồi khi mọi người ra đồng làm việc cũng là lúc tôi thiếp đi vì buồn ngủ, vì mệt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt ngây thơ đến khờ dại.

Rồi những buổi chiều bắt dế, săn chuột trên đồng. ở quê tôi, thịt chuột được xem là một đặc sản, những miếng thịt chín vàng trên than hồng, mùi thơm bay xa, chúng tôi ngấu nghiến, tranh giành nhau, tiếng cười rộn vang trên cánh đồng đầy gốc rạ.

Những ngày hè trôi qua trong sự bình yên và náo nhiệt. Để rồi một lúc nào đó, bỗng vô tình nhìn thấy những chiếc lá vàng khẽ bay bay trong gió để rồi lòng chợt thấy buồn, thấy nao nao. Thế là mùa hè đang dần qua, trời đất đang vào thu. Bầu trời trong xanh, ít gợn mây, cái nắng nóng của mùa hè dần lui, cũng là lúc tựu trường.

Trở về lại với mái trường thân yêu sau ba tháng hè xa cách, giũ đi những bụi bặm của đất cát, sự nghịch ngợm tuổi thơ, gác lại những buổi chăn trâu cắt cỏ, nô đùa thỏa thích, những buổi hồn nhiên nô đùa quên cả về nhà để mọi người phải lo lắng đi tìm. Tạm biệt chú trâu thân yêu, ta sẽ không còn đồng hành với mi mỗi ngày nữa, đừng buồn nhé người bạn.

Một chân trời mới đang dần mở ra. Những tháng ngày vui chơi thoải mái đã qua đi, năm học mới lại đến với niềm vui và nỗi buồn xen lẫn sự lo lắng. Ngày ngày lại cắp sách tới trường, nhưng từ trong sâu thẳm, lại có thêm những sự ngóng đợi mới, đợi những mùa hè sau…

Thời gian cứ dần trôi đi như dòng nước chảy, sẽ không chờ đợi một ai. Tuổi thơ trôi qua với những buổi tới trường, những buổi chiều chăn trâu cắt cỏ. Cuộc đời rất đỗi bình dị. Những đứa trẻ chúng tôi đã dần tạo cho mình một niềm tin, một nghị lực trong cuộc sống, bản năng làm chủ cuộc sống. Để rồi mai đây, khi những đứa trẻ chăn trâu ngày nào đã trưởng thành, đã là một người có ích trong xã hội, có thể đường đời không như ta ước mơ nhưng chúng sẽ mãi vững bước trên đường xa. Và nếu sau này, cuộc sống không còn gắn bó với cánh đồng, với những buổi chăn trâu cắt cỏ, tranh nhau từng củ khoai, củ sắn… nhưng tuổi thơ và hương vị quê hương sẽ không bao giờ phai. Đó là những ký ức ngọt ngào và bình yên nhất giúp con người luôn nhớ về quê hương và quá khứ của mình và đó là động lực giúp ta có thể vững bước hơn trên con đường đời đầy gian nan…

Tản văn của NGUYỄN HIỀN

Sưu tầm Nobuta

www.UEHenter.com

S Communications

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *