Là Người Lớn Bạn Vẫn Có Thể “Khóc Nhè”

Mưa! Sài Gòn bắt đầu đón những cơn mưa đầu tiên sau chuỗi ngày miễn cưỡng hửng nắng. Có lẽ, mưa đã làm chậm lại một nhịp trong vòng tuần hoàn hối hả nơi thị thành. Và theo đó, lòng tôi cũng bỗng chốc khựng lại. Trước hiên nhà, dưới cơn mưa ra rả, hòa cùng làn khói của tách cà phê nóng hổi, tôi chợt suy ngẫm: Phải chăng lâu nay, vòng xoáy lo toan chốn thành phố đã cuốn tôi vào để rồi tôi quên mất thứ gì đó? Tĩnh lặng hồi lâu, tôi ngờ ngợ nhận ra thứ đó chính là phần tâm hồn bé nhỏ đang có mặt ngay trong thân thể của kẻ trưởng thành “già cỗi” này.

Thuở nhỏ, tôi từng ham lắm những hôm lễ lộc Tết nhất để bản thân có cái cớ chính đáng được “nghỉ phép học hành”, Tết thiếu nhi có lẽ là bữa mà tôi mong nhất, vì nó là ngày dành riêng cho những đứa trẻ con như tôi và Lễ Thiếu Nhi còn là ngày để mọi đứa trẻ trên thế giới được vui chơi, nô đùa thỏa thích mà chí ít, không lo lắng bị nhắc nhở chuyện chuyên cần. Vậy mà, đâu đó trong những tháng ngày cuối hạ vô tư hồn nhiên ấy, ta – những đứa trẻ tưởng chừng không bao giờ lớn lại cứ hoài mong ngóng về một tương lai xa lắm – một ngày được làm người trưởng thành thực thụ để có thể bay thật xa, để có thể bảo vệ thế giới của riêng mình. Và rồi, bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay, bất tri bất giác, ngay bây giờ đây, tôi đã chính thức trở thành một người lớn. Tôi đã quên nhẹm cái cảm xúc được gọi là bé bỏng, từ bao lâu đã quên mất những suy tư ngây ngô thời thơ ấu, và cũng chẳng hiểu từ bao giờ đã chính thức dừng ăn lễ thiếu nhi – một thứ ngày mà tôi đã từng mặc nhiên đóng mác sở hữu của chính mình… Có lẽ, đó cũng chính là tiếng lòng từ tận đáy tim của mỗi người lớn bận rộn vẫn đang hoài tiếc nuối về một thời bé thơ nào đó – thuở mà ta vô âu, vô lo, chẳng mấy khi phải nghĩ về chuyện đời? 

Giá mà có thể quay lại lúc bé, cái thời mà ta chỉ cần ăn ngủ, vui chơi và chuyên tâm học hành chứ không phải như bây giờ, nghĩ suy thật nhiều về việc làm sao để xây dựng một cuộc sống đủ đầy. Giá mà thời gian trôi chậm hơn để ta được sống với tư cách trẻ. Và còn biết bao nhiêu cái “Giá mà…” nữa nhưng một sự thật phải thừa nhận rằng “giá mà” cũng chỉ là “giá mà” và thực tại ta đã phải trở nên lớn hơn.

Ta nhận ra làm một người lớn thật mệt mỏi. Mệt mỏi từ những áp lực, stress từ môi trường làm việc, những deadline cứ dồn dập, liên tục và liên tục thậm chí có lúc ta như mất kiểm soát mà đốt hết thời gian và khát vọng vào những nỗi lo về lương bổng, vào lò ám mang tên “cơm, áo, gạo, tiền” để rồi nhận ra cuộc sống này sao mà ám ảnh quá, sao mà đáng sợ thế! Chung quy lại thì khi làm người lớn, thứ ta nhận được, phải chăng chỉ là vô vàn những âu lo của cuộc sống thường nhật, cùng tỉ tỉ bộn bề của một xã hội chỉ biết “oằn mình” vội vã?

“Rốt cuộc, lớn là khác gì với trẻ nhỏ?”. Con người ta có thể vươn vai thành người lớn để đối mặt với sóng to biển lớn, để kinh qua hết những: hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời nhưng một lúc nào đó, và cũng chính họ lại cần lắm biết bao khoảng không cho riêng mình. 

Vậy, thế thì tại sao ta phải lớn, tại sao ta không thể trẻ thơ đôi lúc để có thể một chút nào đó bớt lo, bớt nghĩ về cuộc sống đang có quá nhiều gánh nặng này? 

Tôi đã nhiều lần hỏi cha mẹ rằng: “Tại sao bản thân phải lớn lên?”. Câu trả lời nhận được bao lần có lẽ cũng không hơn nổi một nụ cười hay cái xoa đầu nhẹ nhàng. Đây là câu hỏi không có nổi một lời giải đáp rõ ràng và có lẽ, chẳng giấy bút nào có thể cụ thể hóa được hết những lý do. Nhưng, tôi biết được rằng lớn lên và trưởng thành là một điều gì đó mà ai cũng phải trải qua.

Với mỗi con người, gia đình luôn mãi là cái nôi nuôi dưỡng từ tính cách, con người đến tâm hồn, nhận thức và nghiễm nhiên đó còn là nơi mà ta chứng kiến được mọi hình ảnh cha mẹ tảo tần, không quản nắng mưa “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, chăm bẵm ta từng miếng ăn, giấc ngủ để nuôi dạy ta nên người. Và có lẽ vì như thế, tâm trí này, con tim này đã thôi thúc, giục giã tôi phải thật mau lớn khôn, thật nhanh phải trưởng thành để gánh vác, đỡ đần, phụ giúp họ. Và tôi nghĩ rằng, chính cái khoảnh khắc mà tôi khao khát được thấu hiểu và mong muốn gánh vác một phần sức nặng trên đôi vai cha mẹ, cũng chính là lúc tôi đã lựa chọn lớn lên để bảo vệ những điều mà mình yêu thương nhất.

Nhưng cũng chính lúc ấy, tôi mới hiểu thấu rằng những niềm lo, nỗi vất vả, và sức nặng trọn vẹn của hai từ “trách nhiệm” khi đứng trên đôi chân của một kẻ trưởng thành lại to lớn và mỏi mệt đến nhường nào. Tôi gồng mình bất lực, lo toan đến tột cùng trước một cuộc sống người lớn thật sự khó khăn, khó khăn đến nghẹt thở. Tôi dần trở nên sợ hãi… Sợ hãi ngay chính cuộc sống này – cuộc sống của chính mình. 

Mỗi sớm thức dậy bắt đầu với ào ạt những niềm lo và kết thúc là chuỗi những mỏi mệt cứ dai dẳng kéo dài… Cảm giác muốn buông xuôi và bất lực dần dần xâm chiếm, ngự trị trong trí và bao trùm lên tất cả mọi thứ xung quanh. Thế mới biết được rằng, trở thành một người lớn lại dễ dàng kiệt sức đến nhường nào! 

Và phải chăng những niềm lo mỗi ngày cứ mãi đu bám đã khiến tôi vô tình bỏ quên sự hiện diện của một phần tâm hồn ngay trong chính mình – cái tôi bé nhỏ?  

Guồng quay tất bật không ngừng nghỉ của nhịp sống hiện đại, của công việc, của những bộn bề nơi thị thành ngược xuôi, hối hả có lẽ phần nào đó khiến ta quên bẵng mất một tâm hồn trẻ thơ đang hiện hữu ngay bên trong hình hài một người lớn bận rộn. Trên đường đời tấp nập, ta vô tình đánh mất những giá trị chân nguyên, nhiệt huyết điên cuồng thuở ban đầu, vùi mình vào hàng tá công việc chỉ để trở thành một người trưởng thành hoàn hảo. Chính những mỏi mệt của cuộc sống thường nhật, của cuộc đời người lớn đã làm ta quên đi rằng: Ta có thể lớn bổng để đương đầu với sự khắc nghiệt của đời nhưng trong ta vẫn còn phần nhỏ bé vì mãi là trẻ thơ với cha mẹ, với gia đình, với tất cả những người yêu thương ta và điều đó thật may mắn. Ta có quyền trở nên nhỏ bé bất cứ khi nào ta mong muốn, để an ủi phần tâm hồn sau ngần ấy những tổn thương, những vấp ngã và để lắng nghe những mong muốn nguyên sơ, đơn thuần nhất từ chính mình. 

Trưởng thành không phải là một cột mốc, cũng chẳng phải là một tấm bằng chứng nhận sự thành công của ta, mà nó chỉ đơn giản là một trạng thái, một bước chuyển mình qua từng giai đoạn, và trong bất kỳ một phút giây nào đó, ta được quyền trẻ thơ, vô ưu để ta được là chính ta, yêu thương và trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống, của không gian riêng mà chỉ ta mới có thể cảm nhận và tận hưởng được. 

Bạn có thể ôm thật chặt cha mẹ như khi còn bé, đòi được vỗ về như những lần bị điểm kém, có thể tự thưởng cho mình một chiếc kem ống quế – đặc sản của tuổi thơ, hoặc tìm cho mình một nơi, một góc trời riêng nào đó chỉ để bật khóc thật lớn như một đứa bé chẳng hạn. Bất kể dù có ở đâu hay làm gì đi chăng nữa, miễn sao bạn thật sự thanh thản và yên bình. Và điều cốt yếu là bạn cảm thấy vui, thấy thích thú để có thêm năng lượng cùng động lực chinh chiến với những thách thức phía trước.

Ai rồi cũng phải trưởng thành nhưng bạn biết đấy, đâu đó bên trong con người chúng ta vẫn hiện hữu một tâm hồn mộng mơ của những điều tưởng chừng bé nhỏ nhưng lại diệu kỳ và tuyệt vời. Vậy nên cứ trưởng thành, cứ lớn lên như bạn mong muốn, nhưng thật ra, bạn không cần phải thật gồng mình để làm một người lớn giỏi giang hay quá cố để biến mình thành một bản ngã siêu hoàn hảo trong mắt người khác. Bạn chỉ cần là chính bạn, là một cái tôi tự do tự tại, thoải mái trở lại làm trẻ thơ bất cứ lúc nào, chỉ cần bản thân được hạnh phúc, được thoải mái với thực tại là đủ. Hãy cứ là chính mình trọn vẹn, bạn nhé!

Comments