Tết từ lâu đã trở thành phong tục, một trong những mốc đánh dấu quan trọng, bắt đầu một khởi đầu mới – một năm mới với biết bao cơ hội, niềm vui mới. Ngày Tết cũng là dịp để gia đình đoàn tụ, là cơ hội để người lớn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và dành những tình cảm yêu thương nhất dành cho các em thiếu nhi. Nhưng không phải các em lúc nào cũng may mắn nhận được một cái Tết trọn vẹn, đủ đầy bên gia đình. Thiếu thốn là điều không thể tránh khỏi, nhất là những vùng còn nghèo, còn khó khăn. Chính vì thế Nhóm Truyền thông Sinh viên – S Communications gần như mặc định chuyến Công tác xã hội đến các trường tiểu học là thường niên. Chúng tôi đến với mong mỏi sẽ đem đến niềm vui và ấm áp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có được cái Tết thật ý nghĩa và đầy đủ.
May mắn thay khi cậu sinh viên năm nhất vừa có cơ hội trải nghiệm một chuyến CTXH đầy ý nghĩa và thật sự có ích cùng gia đình S đỏ tại trường tiểu học Thạnh Tân – Tân Phước, Tiền Giang. Càng may mắn hơn khi tôi được hiểu và chia sẻ cùng những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.
Em như ngọn cỏ dại
Chẳng may lấp bụi cuộc đời…
Tôi đã bắt gặp và trò chuyện cùng em ấy… Tên của em là Phạm Minh Tấn Vạn, một cái tên đầy nghị lực và sự vững chắc. Thấy em vô tư hồn nhiên, vui vẻ với những nụ cười bất chợt, còn lăng xăng phụ giúp các anh chị làm cỏ sân trường, khuân đồ, quét sân,… tôi thầm hiểu được em chắc hẳn rất giỏi trong công việc nhà và cứ ngỡ rằng em tôi rất có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên như nét mặt non nớt của em.
Nhưng sự thật đâu phải cứ nhìn là sẽ thấy ngay đâu… Ở em có điều gì đó rất thu hút, khiến tôi quyết tâm trò chuyện để hiểu thêm về em. Qua lời kể, gia đình em đã được chính quyền địa phương cấp sổ hộ nghèo, nhà em ở trong một con hẻm nhỏ và sâu. Tôi có ý muốn đến nhà Vạn nhưng em bảo “nhà con cũng gần trường…mà đường nhỏ xíu à… Khó đi lắm chú ơi!”. Thật vậy, xã Thạnh Tân là một xã nghèo thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang với những cánh đồng trồng khóm bạt ngàn và nghề trồng khóm, làm khóm cũng được xem là nghề truyền thống nơi đây, do điều kiện của vùng đất phèn thuận lợi. Tuy thế, gia đình em Vạn lại không có đất để trồng khóm như nhiều hộ khác, công việc chính của ba mẹ em là làm khóm thuê cho những hộ khác – làm cật lực thì tiền công cũng chỉ ba cọc ba đồng. Em Vạn không được sự quan tâm, chăm sóc đầy đủ của cha mẹ như bao trẻ em khác, một phần là do công việc mưu sinh của cha mẹ quá bận rộn, đi sớm về khuya. Em kể, có khi cả ngày chẳng thấy mặt cha mẹ, vì cứ đi làm miết từ lúc hửng sáng đến chập tối. Rồi thì nhà lại đông anh em nên sự quan tâm bị chia nhỏ giữa quá nhiều mối lo cơm áo, gạo tiền. Gia đình em khi xưa gồm sáu thành viên gồm cha, mẹ em và bốn anh em trai. Nhưng nay chỉ còn lại năm do anh trai cả của em Vạn đã qua đời ngay từ khi còn nhỏ do một lần tắm ao không may gặp nạn.
Tôi nghe mà lòng buồn khó tả. Ừ, nếu con nhà khá giả thì bố mẹ chăm nom hằng ngày, chứ nào đâu phải tự sống, tự chăm sóc cho mình ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới như vậy. Nhưng, hoàn cảnh thế thì biết phải làm sao…
Nói đến đây, dường như em rưng rưng nước mắt, xúc động bộc bạch: “…một buổi em đi học, buổi còn lại mấy anh em tự chăm sóc bản thân, giúp cha mẹ công việc nhà…”. Có hôm khi tan học sáng, em không về nhà mà ở lại trường để tiếp tục cho buổi học chiều. Tôi hỏi về bữa cơm trưa của em, em ấp úng một hồi lâu rồi mới trả lời tôi: “Con ăn cơm ở nhà cô cậu…”. Cuộc sống khó khăn quá đỗi là thế, nhưng năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Lo cái ăn đã khó nên mơ ước của Vạn về vui chơi, về quần áo mới mặc trong ba ngày tết lại càng khó hơn. Khi hay tin có các anh chị nhóm Truyền thông Sinh viên thuộc trường đại học Kinh tế TP.HCM xuống trường để tổ chức trò chơi, văn nghệ, phát quà,… cho các em, Vạn rất vui và háo hức. “Bữa trước thầy cô thông báo là Chủ nhật tuần này tụi con vô trường chơi với các anh chị…Con vui lắm…Con tới trường từ hồi sớm lận…”- Em sung sướng nói với tôi.
Ước mơ giữa những đồng khóm…
"Con chỉ cần được đi học nè, quần áo mặc hoài không rách, lúc nào cũng được no bụng là vui lắm rồi!"
Tôi hỏi em ước mơ của em là gì, em chỉ nói vậy thôi. Chỉ vậy thôi…
Trò chuyện với Vạn tôi mới nhận ra một cách rõ ràng hơn về ý nghĩa của việc làm tình nguyện. Mỗi trẻ em nghèo một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung mơ ước về một cái tết vui tươi và đầm ấm. Những phần quà trao tay tuy nhỏ bé nhưng là lời động viên, khuyến khích các em nỗ lực học tập, để trao niềm vui đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có một mùa xuân mới thật đầm ấm. Sự chung tay của các thế hệ thanh niên sẽ góp phần “chắp cánh” cho bao ước mơ của những mảnh đời không may mắn trong cuộc sống này. Mong rằng với tất cả sự giúp đỡ ấy, các em sẽ vươn lên học tốt và có một cái Tết đúng nghĩa, em nhé!
Dương Băng Băng
S Communications
www.UEHenter.com