Mẹ ơi, con yêu anh Donghae

Nghỉ lễ. Tôi thu xếp hành lý về nhà cô mình ở Phan Thiết. Cái không khí nóng nực trên xe dường như tan biến đâu mất khi trời bắt đầu lắc rắc những giọt mưa đầu tiên. Xe từ thành phố đến bến xe Phan Thiết lúc 8h tối. Vừa đói bụng, vừa khệ nệ túi xách này nọ, tôi mừng húm khi thấy chiếc xe trung chuyển. Vậy là tôi sẽ về nhà cô mình mà khỏi cần phải đợi thêm nữa. Chuỗi ngày thư giãn của tôi bắt đầu.

Bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa vẫn miệt mài khiến lòng tôi mát rượi. Tôi đang tưởng tượng. Tưởng tượng tôi sẽ rất sung sướng như thế nào, sẽ ăn chơi ra sao, sẽ không bân tâm việc gì hết. Và tôi đang vẽ, vẽ ra trong tâm trí những gam màu sáng tươi rực rỡ. Trời tối và trời đang mưa.

Hình mang tính chất minh họa (Internet)

Xe dừng lại trước cổng nhà cô tôi. Tôi mang hành lý xuống xe. Nhà khóa trái cửa. Tôi gọi mà chẳng ai trả lời. Một tiếng, hai tiếng, rồi rất nhiều tiếng gọi nối tiếp nhau sau đó. Tôi vẫn bị nhốt bên ngoài. Nhấn phím goi cho chị dâu, con cô tôi. Chị nói chị đang đi có việc nên không có nhà. Trong nhà có bé Bi và bé Bo. Rồi chị tôi nói chị sẽ gọi điện thoại về nhà để nói hai đứa đó ra mở cửa cho tôi. Tôi đã được vào nhà một cách cực kì ấn tượng như vậy.

-AAAAA. Cô Nhè. Cô Nhè. Cô về hồi nào vậy? Vào đây con cho cô xem cái này nè.

Chưa kịp trả lời câu hỏi, tôi bị hai đứa cháu lôi vào phòng. Và tôi bị phấn khích thật sự.

-Trời ơi. Con cũng mê mẩn Super Junior hả??????

Tôi nghĩ mình đã hét vào tai hai đứa nhỏ.

-Đúng đúng. Nãy giờ hai tụi con ngồi nghe nhạc của nhóm này. Quên hết cả giờ giấc.

Giờ thì tôi hiểu tại sao tôi bị nhốt bên ngoài. Nhưng tôi hoàn toàn thông cảm và tiếp tục niềm đam mê của ba tụi tôi.

-Cái con định khoe cô là cái này đây.

Vừa nói, Bi vừa mở trang mạng xã hội của mình. Là cái hình đại diện có mặt Donghae. Tôi phải công nhận nó rất bắt mắt bởi tôi đoán không lầm rằng nó đã qua photoshop.

Bi không ngăn nỗi niềm say mê của mình.

-Đây là cái hình con đã chỉnh sửa rồi.

Tôi đoán không sai mà. Bi bắt đầu liên thanh:

-Anh Donghae hát hay lại thêm nhảy đẹp. Mà anh ấy còn là người tính tình dễ thương nhất trong nhóm đó nữa. Để con nói cô nghe: anh Donghae là người rất trầm tính; anh ấy thích số 3,6 và 9 toàn là những con số ấn tượng; Donghae thích ăn món ngọt và anh ấy mê mẩn những cô gái tóc mềm mượt….

Vừa nói Bi vừa đưa tay lên mái tóc của nó. Đến lúc này thì tôi bị choáng thật sự. Đây là những lời thốt ra từ miệng của một đứa trẻ học lớp 5 và tất nhiên những điều đó đã làm cô của đứa trẻ, tức là tôi, một người hâm mộ Super Junior được gọi là có thâm niên và đã 19 tuổi, phải mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác.

Hóa ra có những điều mình tưởng mình đã rõ nhất, đã tinh thông nhất thì khi gặp một người ở một cấp độ cao hơn con người ta lại thấy mình nhỏ bé và bị choáng ngợp. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ.

Sau màn chào đón tôi đầy ấn tượng của hai đứa cháu, những ngày tiếp theo, tôi sống trong thế giới của Super Junior.

Sáng nhạc Super Junior cho bữa sáng, nửa buổi là những bước nhảy điêu luyện cho đến tận trưa, buổi chiều là những mớ hỗn lộn tin tức về các anh chàng và để kết thúc một ngày ngập tràn không khí Hàn Quốc là những câu nói tiếng Hàn của hai đứa cháu tôi. Tôi nghe không hiểu đâu ra đâu nhưng được cháu mình dịch hộ những câu đó. Đại loại thế này: Chào mừng Super Junior đến thăm Việt Nam, các oppa ơi, tụi em rất hâm mộ các anh; các anh hát hay quá…. Và cuối cùng cô của hai đứa đau đầu quá.

Cuộc sống chưa đầy 2 ngày của tôi tại nhà cô mình thật sự náo nhiệt theo kiểu ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi bị ngập chìm trong niềm đam mê của hai đứa cháu và tôi bắt đầu cảm thấy chán thần tượng của mình.

Và cuộc sống ấy lại càng náo nhiệt hơn khi bé Bo nhỡ tay xóa hết tất cả những hình về Donghae mà bé Bi đã cất công chỉnh sửa.

-AAAAA. Ai cho phép em xóa hết????? Em biết chị mất bao lâu mới làm được chừng đấy tấm hình không?

Mặt Bo bí xị như thể hôm nay là ngày cuối cùng nó còn nhìn thấy thần tượng của mình. Nhưng đó chưa phải là đỉnh điểm của hồi gây cấn. Tôi đứng một bên câu chuyện và thấy mắt Bi bắt đầu rơi vài giọt nước. Bi khóc. Ban đầu là nấc nấc, sau đó nó bắt đầu thút thít và rồi nó la òa lên.

Chị dâu tôi nghe tiếng, chạy qua phòng hai đứa xem thử chuyện gì. Sau khi bé Bo nhận tội với…mẹ nó, chị dâu tôi đến bên bé Bi:

-Nín đi con. Nếu con thích thì con có thể làm lại cái khác, thậm chí còn đẹp hơn những cái con đã làm. Em Bo nó lỡ tay chứ không cố ý đâu.

-Nhưng mẹ có biết đó là tâm huyết của con không. Đây sẽ là món quà mà con dành tặng anh Donghae khi anh ấy đến Việt Nam biểu diễn. Con sẽ vừa tặng món quà này và nói: “Donghae em yêu anh”. Mẹ ơi, con yêu anh Donghae. Yêu nhiều lắm.

Chị dâu tôi nhìn tôi. Tôi nhìn lại những việc tôi đã làm để thể hiện niềm đam mê của mình với nhóm nhạc này. Tôi không hề phê bình những người đam mê một điều gì đó họ yêu thích, bởi tôi cũng có niềm đam mê mà đôi lúc gọi là “thác loạn” ấy. Nhưng để thốt lên rằng: “Donghae, em yêu anh” thì có lẽ tôi không làm được. Bi, Bo, tôi hay nhiều nhiều người hâm mộ khác nữa liệu có phải là thế hệ tương lai của đất nước chỉ biết thét lên, đam mê đến “điên loạn” vì những điều ảo tưởng, không thật? Tôi tự hỏi mình khi những giọt nước mắt của Bi vẫn miệt mài như màn mưa hôm nào tôi đặt chân tới đây.

Cẩm Vân (Hình Internet)

S Communications

www.uehenter.com