[MHX – 2013] Nơi thắp sáng những ước mơ dang dở

“Hai nhân một bằng hai, hai nhân hai bằng bốn,…” – đi từ xa đã có thể nghe được âm thanh vang vọng của các em đang hăng say đọc bảng cửu chương phát ra từ lớp tình thương Bà Mười. Lớp học không rộng, chỉ kê được tầm 8 chiếc bàn, nhưng đâu đó trong đấy là một không gian tràn ngập yêu thương.

Khi chúng tôi vừa đến, các em đã chạy ùa ra, ôm lấy các anh chị, tay nắm áo đung đưa qua lại, miệng ríu rít hỏi: “Chị ơi, hôm nay mình học gì vậy chị?” Thật sự giây phút này, không ai trong chúng tôi không thấy cảm động, khóe mắt có gì đó cay cay. Các em rất cần chúng tôi, thật hạnh phúc khi chúng tôi chính là những người nhóm lại những đốm lửa đầu tiên cho ước mơ của các em vốn dĩ đã lụi tàn bấy lâu nay.

Hòa trong khí thế ấy, ngay từ những phút đầu tiên của buổi học các em đã chăm chú nghe các “thầy cô” của chúng ta giảng bài.

Lớp học tình thương Bà Mười của chúng tôi

Các chiến sĩ ai cũng háo hức khi được dạy các em, ai cũng tận tình giảng giải, chỗ nào các em không hiểu thì các anh chị không ngần ngại chỉ dạy lại cụ thể cho các em. Bạn Ngô Thanh Ngân – Chiến sĩ Đội hình TTK-LLCT chia sẻ: “Mình cảm thấy vui khi thấy các em biết làm bài, thật sự rất hạnh phúc khi công sức mình bỏ ra cũng được đền đáp. Với mình, chỉ cần các em hiểu bài và làm được bài là mình vui lắm rồi, không cần thêm gì nữa cả. Thấy các em say sưa thế bỗng dưng một chút kỷ niệm khi còn bé chợt ùa về trong lòng mình nữa” …Cười…

Các em chăm chỉ luyện chữ cùng chiến sỹ tình nguyện

 Càng dạy các em chúng tôi càng thêm thương các em. Mỗi em mỗi hoàn cảnh khó khăn khác nhau, không được đến trường đầy đủ như các bạn đồng trang lứa khác, nhiều em phải đi bán vé số để phụ cho gia đình. Dù khó khăn vậy, nhưng các em vẫn giữ được “ nụ cười trẻ thơ”, vẫn tinh nghịch với những hồn nhiên tuổi nhỏ. Đó thật sự là điều quý giá nhất, đáng được trân trọng nhất. Thật hạnh phúc khi chúng tôi mang trong mình sứ mạng gìn giữ điều quý giá ấy, để nụ cười luôn rạng rỡ trên đôi môi của các em.

Nụ cười rạng rỡ trên đôi môi các bé

Đến khoảng xế chiều, cả thầy lẫn trò ai cũng thấm mệt. Buổi học kết thúc trong niềm nuối tiếc của các bé. Bé Minh Phương, học trò ngoan của tôi, nài nỉ: “ Anh ơi, học thêm một tẹo nữa đi anh”. Tôi khẽ cười, vừa nhéo má bé vừa nói: “ Ngày mai anh lại đến nhé”. Chỉ là như vậy thôi, nhưng cũng quá đủ để chúng tôi cảm nhận được rằng trên đời này vẫn còn nhiều hoàn cảnh éo le cần đến tình thương yêu và sự yêu thương thì cho đi không bao giờ là đủ…

Tri Thức – chiến sỹ Thông tin 
www.uehenter.com
S Communications

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *