Mùa Về

Bình minh vừa chớm,  mặt trời ủ ê trong đống chăn bông dày vẫn chưa thức dậy. Đường phố đẫm nước xộc vào lòng người mùi hơi đất ngai ngải bình yên. Thành phố đêm qua hối hả đón cơn mưa đầu mùa. Nhưng nhịp sống chẳng vì thế mà chần chừ chậm rãi. Những chiếc xe vẫn bon bon điềm tĩnh lăn bánh lướt nhanh trên đống chò nâu vương vãi đầy đường.

Bánh xe thời gian ngược vòng trong trái tim tôi…

Ngày đó, gia cảnh khó khăn. Mỗi độ hạ về, quẳng hết sau đầu những trang tập sách, chị em tôi lại rong ruổi cùng mẹ bên hàng bánh mì mỗi sáng tinh mơ. Bánh mì nóng ấm đôi bàn tay, mùi bột dậy men ngọt ngào chờn vờn quanh sống mũi đi cùng năm tháng tuổi thơ và vẫn sẽ luôn là kỉ niệm bình yên trong suốt cuộc đời. Để mỗi tối trở về, chị em tôi lại tíu tít cùng đám bạn trong xóm về một ngày buôn bán thật lớn lao. Rồi có đứa nào đó xuýt xoa với chị hai: “Mày sướng thật. Tao cũng muốn làm người lớn. Lát về tao phải dặn ba tao mua xe bánh bán mới được…”. Lớn lên rồi mới hiểu rõ, không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền.

Ước mơ của trẻ thơ bao giờ cũng đơn thuần giản dị. Khi ấy, mỗi sớm mai thức dậy, chỉ ước mong hôm nay mẹ bán đắt, bữa tối lại vun đầy một dĩa thức ăn. Hoặc đôi khi lẩm nhẩm dặn trời đừng mưa, kẻo vai gầy mẹ lắng lo nặng trĩu.

Có hôm thành phố đón những cơn mưa ngâu mùa hè. Trời vừa tạnh mưa, đường phố ứa đọng. Chiếc xe buýt vô tình hối hả chạy nhanh, bắn tung tóe nước lên sọt bánh mì đang chờ xếp vội. Thấy ánh mắt mẹ chợt buồn, loay hoay sửa sang lại cho nhanh kịp bán, luôn tự hỏi lời xin lỗi đâu đó bị bỏ quên. Mãi tận lúc sau, khi ấu thơ chỉ còn là kỉ niệm mới biết, có những thứ không thể trách, cũng chẳng biết phải trách ai. Trách trời mưa, trách người vô tình vội vã hay trách mình bán bên đường người ta?

Thi thoảng đôi lần, giao bánh mì cho khách, người ta rồ xe chạy đi hòa vào dòng người vội vã mà tiền vẫn chưa đưa. Chỉ biết mếu máo cả đêm cùng mẹ. Hôm sau mẹ đi bán về lại ôm hai đứa vào lòng thủ thỉ: “ Cô hôm qua dặn mẹ gửi lại tiền cho bé ngoan của mẹ này.” Ngẫm lại chỉ là lời nói dối chẳng mất tiền mua, khách vãng lai qua đường mong gì ngày gặp lại, vậy mà mẹ đã tạo nên cho chúng tôi, niềm tin trong một tuổi thơ tuyệt đẹp.

Tháng năm qua nhanh, hình ảnh ngày xưa hiếm hoi lắm, lâu rồi không gặp. Chị em thuở nào giờ cũng lớn, bận rộn với cuộc sống tấp nập ngoài kia. Chỉ có mẹ già đi, dẫu đã khá hơn nhiều, vẫn lụi cụi bên góc đường xưa ấy. Có đôi lần rảnh rỗi ra phụ mẹ, thầm ước được trở lại cuộc sống ngày trước. Những bài học đầu tiên mẹ ôm con đi suốt cuộc đời. Lớn lên rồi, sướng vui đau buồn cũng đều phải tự học. Mẹ ơi…

Và cứ thế trong tôi, hạ về không còn sôi nổi nồng nàn như trong mắt người vốn dĩ. Chỉ thấy ngày mùa lãng đãng những cơn gió bình yên. Hồn nhiên theo dòng hoài niệm…

An Thanh
S Communications
www.UEHenter.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *