Mùa Xuân Đáng Ghét Nhất

Mùa Xuân Đáng Ghét Nhất

21h00, lang thang quanh phố. Giai điệu ồn ã của bản nhạc đêm Sài Gòn bắt đầu được dạo lên. Bất chợt từ một cửa hàng nào đó rộn ràng khúc hát:

Xuân đã về, xuân đã về, kìa muôn ánh dương về tràn lan mênh mang…”

Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình, khẽ than: “Mùa xuân lại về rồi sao…”. Cũng phải, mấy shop thời trang đều dán lên áp phích “Sale off for spring” rồi, bước ngang qua bao nhiêu lần mà hôm nay tôi mới giật mình để ý. Thực ra ở Sài Gòn này thì mùa xuân có bao giờ ghé qua, người ta chỉ đặt cho nó một cái cớ để nghỉ ngơi, để vui mừng và để… yêu thương. Giống như Giáng sinh ai cũng thích đổ ra đường ăn mừng dù chẳng hề theo đạo.

Tôi ghét mùa xuân, hay là, tôi ghét cái mùa trao gửi yêu thương mà người ta vẫn chờ mong.

Trên đường phố, những chiếc xe chở đầy tiếng cười, có hạnh phúc đơn thuần của người đang yêu, có hạnh phúc đong đầy ấm áp từ những gia đình nhỏ. Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng cả nhà tôi cũng hòa vào dòng người đó là khi nào nữa. Mỗi một năm trôi qua tôi lại hy vọng, lại trông chờ, nhưng năm nay không cần nữa. Tôi sẽ không bao giờ thấy lại một nhà bốn người chúng tôi đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, em tôi nắm chặt lấy tay mẹ khi ba hay dọa làm rớt nó lại một mình, nó sẽ nằng nặc bắt tôi mua một cái áo y hệt để hai chị em mặc cho đồng bộ… Những thứ này, chỉ đành lục lại trong hồi ức.

Mùa xuân lại về rồi, nhưng yêu thương bao giờ mới về đến tôi?

“And she will be loved… And she will be loved”

Tin nhắn mới: “Tết này con muốn đi đâu chơi?”. Là ba tôi.

Con muốn ở nhà.

Tôi chần chừ, cuối cùng lưu lại vào nháp. Tôi không nỡ làm ba buồn, nhưng năm nay tôi chỉ muốn yên lặng trải qua cái tết “u ám” nhất trong đời, có gì đáng để chúc mừng đâu! Ngước lên, cứ thế nhìn ngọn đèn đường rực rỡ, hơi nóng theo ánh sáng kia nhè nhẹ tỏa ra, mà sao tôi thấy quá chừng lạnh lẽo! Bước hòa vào con đường nhộn nhịp vội vã, cảm giác lạc lõng xa lạ dâng lên, nhưng kỳ quái sao lại xoa dịu những xao động hoảng hốt của tôi ban nãy. Người ta hay nói: “Nơi tốt nhất để trốn là lẩn vào đám đông”, tôi không biết mình đang trốn cái gì, nhưng tôi tìm thấy bình yên khi lạc giữa lòng thành phố mà không một ai biết.

Tôi về nhà trọ, cất lại tâm tư hỗn độn, tôi lôi cuốn tập toán 11 ra xem lại vài công thứ, chuẩn bị cho tiết Giải tích ngày mai. Lật được vài trang, bất chợt tôi thấy một mảnh giấy được kẹp vào. Mảnh giấy chi chít chữ, nhìn quen quen. Mở ra đọc.

“Gửi con gái của ba.”

Ký ức cuồn cuộn ùa về, rốt cuộc tôi cũng nhớ ra, nó là bức thư ba viết năm tôi vào lớp sáu. Lúc đó còn quá nhỏ, mang máng nhớ là ba viết rất “sến”, tôi chỉ đọc một lần rồi cất lại. Sau này đống vở cấp hai bị bán đi, lúc dọn tôi vô tình tìm thấy, mang nó kẹp vào đâu đó rồi lại quên.

Tôi có chút không biết làm sao. Không đọc tiếp, chỉ rối rắm nhìn chằm chằm tờ giấy cũ. Tất cả những ký ức về gia đình bỗng trở thành một điều cấm kỵ, tôi không dám chạm tới. Từ một ngày nào đó, tình yêu thương của tôi giành cho ba đã pha lẫn rất nhiều hờn trách, không cách nào lọc đi hết, lại không thể ngừng yêu thương.

Gương mặt bừng sáng của ba lúc khoe tôi bức thư: “Đây, ba viết tặng con gái thi đỗ nhé!” lướt qua trong hồi ức. Tôi ngập ngừng đọc tiếp.

“Ngày mai con gái không giống mọi ngày ngồi trước xe ba tíu tít kể chuyện nữa, con chọn cho mình chiếc xe đạp để đồng hành đến trường. Con nói thích nhìn bạn bè đạp xe đi học, ba nói nhà mình xa lắm, con vẫn kiên quyết muốn đi để rồi lần đầu tiên chạy thử, con trở về bỏ buổi cơm trưa. Mẹ không cho con đi tiếp, nhưng ba lại cứ mặc con. Con gái của ba, biết tự lập mới trở nên kiên cường.”

Ba không biết, lúc đó nguyên nhân thực sự là tôi muốn tự do đi chơi cùng lũ bạn.

“Con à, tối nay mẹ tăng ca, ba lại được dịp nấu cơm cho con ăn rồi. Con thích nhất là “trứng chiên hình hoa năm cánh” – món ruột của ba. Ba nhớ lần đầu tiên xuống bếp, trứng vừa khét lại nát không ra hình thù gì, ba lấy đũa vẽ lại thành hình bông hoa để cứu vớt, vậy mà con ầm ầm vỗ tay. Nhìn gương mặt con vui vẻ ăn sạch món trứng cháy đen, khóe mắt ba cay cay mà lòng thì hạnh phúc quá nhiều.”

“Tích”. Một cái gì đó vừa rơi. Từ đó đến bây giờ tôi chỉ biết làm một loại trứng chiên, và nó có hình hoa năm cánh.

Những dòng viết tay đong đầy yêu thương cứ thế mở ra trước mắt tôi bao nhiêu kỷ niệm. Đôi tay ba theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ: dẫn tôi đi xe đạp, mỗi lần có hội chợ lại bế tôi đến từng gian hàng chơi đủ các trò, một tay ôm tôi, một tay lỉnh kỉnh xách quà…

“Rồi thoáng chốc ba sẽ được nhìn thấy con thướt tha trong chiếc áo dài. Tương lại phía trước, con cứ tự tin tiến lên, trên con đường đó ba sẽ không cùng con bước song hành, nhưng nếu con quay đầu lại, ba luôn ở phía sau bảo vệ con.”

1604593_572346332855391_150677718_n

Tôi cứ nhìn mãi những dòng thư cuối cùng, nước mắt không chảy nữa, lòng cũng dần bình tĩnh. Tôi đang lo sợ cái gì, trốn tránh cái gì, là cảm giác đau thương khó nhịn vì những kỷ niệm ngày xưa bị khơi lại nếu trở về nhà sao? Tôi còn định trốn bao lâu nữa, lẽ nào phải đợi đến khi trưởng thành, những bồng bột qua đi mà tóc trên đầu ba cũng chuyển bạc mới đủ để nhận ra…

Cẩn thận xếp lại bức thư. Tôi sực nhớ ra, cầm lấy điện thoại nhanh chóng gửi một tin nhắn: “Ba, tết này mình đi du lịch xa luôn nha!”.

Thật ra, mùa xuân vốn không thể về đến, vì tôi đã quên mất ý nghĩa của yêu thương.

Ý Nhi
S Communications
www.UEHenter.com