Sài Gòn phồn hoa!
Phải! Ở Sài Gòn, anh dễ dàng nhìn thấy những tòa nhà cao tầng hoa lệ có những nhân viên sang trọng lịch thiệp ra vào mỗi ngày với mức lương nhiều người ao ước. Ở Sài Gòn, anh dể dàng tìm thấy những quán cafe với giá trên trời, những con người mặc vest tay xách tài liệu, tay ôm laptop ngồi trong đó. Anh cũng thật dễ dàng tìm thấy những chiếc xế hộp đắt tiền đi lại trên phố, nhưng khu mua sắm cao cấp mà trong đó mỗi mòn đồ cũng bằng cả tháng lương của anh. Sài Gòn thật rất phồn hoa, anh nhỉ?
Sài Gòn đông đúc!
Cũng phải, ở cái thành phố ước tính có đến 8 triệu dân này, bất kì lúc nào, bất kì lúc nào anh cũng có thể thấy những con người bận rộn tấp nập qua lại trên phố, từ khu trung tâm cho đến ngoại ô thành phố, không nơi đâu vắng bóng con người. Được mệnh danh là thành phố không đêm ngày, vì con người không ngủ, thì thành phố cũng thức.
Sài Gòn nhiều cảnh đẹp,…
Là nơi thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, lẽ dĩ nhiên Sài Gòn mang trong mình nó những nét cuốn hút riêng, những nét đẹp riêng ấy đã trở thành đặc trưng của Sài Gòn, chỉ cần nhắc đến nó, anh sẽ nghĩ ngay về Sài Gòn,và ngược lại. Không cần phải kể về cảnh đẹp ở Sài Gòn, vì không ai có thể đếm hết được chúng. Hầu như đến nơi đâu, anh cũng có thể tìm thấy một địa điểm nổi tiếng để dừng chân ngắm nghía, chiêm ngưỡng. Đối với những kẻ thích lang thang như chúng ta, Sài Gòn thật hấp dẫn, phải không?
Nhưng… đã bao giờ, anh đến với một Sài Gòn khác?
Anh đã thử đến với những quán cafe nhỏ bên đường và gặp gỡ những sinh viên xa nhà, đến từ mọi miền đất nước, tụ hội ở đây, trên đất Sài Gòn này? Và mặc dù họ có một cuộc sống với chi phí eo hẹp, nhưng anh cũng thấy họ luôn nở nụ cười rất tươi, vui vẻ sống những ngày tháng sinh viên tươi đẹp, phài không?
Anh đã một lần đến những con phố nhỏ, gặp gỡ các bà, các mẹ bán hàng trên vỉa hè, thưởng thức món ăn đặc sản của quê hương họ và nghe họ kể những câu chuyện về cuộc sống? Khi đó, bất chợt anh sẽ lại nhớ quê, nhớ bà, nhớ mẹ, nỗi nhớ mà anh tưởng chừng như đã cất ở nơi nào sâu lắm, bỗng dưng lại ùa về khiến anh không kịp trốn tránh. Có thể anh sẽ buồn, nhưng mạnh mẽ là cách anh vượt qua nỗi buồn mà, đúng không?
Anh đã từng đi trên một chuyến xe ôm, mà trên chuyến xe không ngắn không dài ấy, anh được nghe một câu chuyện về cuộc đời, về gia đình của bác tài qua giọng kể chân chất và hóm hỉnh của bác, câu chuyện tuy không trau chuốt, vậy mà lại khiến anh cảm động và day dứt mãi hay chưa? Những lúc đó, có lẽ anh sẽ đặt bút và viết một câu chuyện về bác cũng nên…
Hay anh đã một lần, lắng nghe một người khách du lịch từ một đất nước xa xôi, kể cho anh nghe về những trải nghiệm của họ, về đất nước họ, về những nơi họ đã đến, và về cả thành phố mà anh đang sống ở đây, bằng một lòng nhiệt tình và thân thiện, bằng những từ ngữ bình thường không hoa mĩ?
Và anh đã thấy chưa, khi anh đến công viên vào những buổi chiều, bắt gặp một ông cụ đang nắm tay người bạn đời của mình, lặng lẽ dạo bước như đang bước qua những năm tháng mà họ đã từng đi qua, khoảnh khắc ấy bình yên đến lạ, phải không anh?
Sài Gòn đẹp như vậy đó, anh đã đến với một Sài Gòn như thế bao giờ chưa?
Phương Mint
S Communications
www.UEHenter.com