Ngày 30 Tháng 4 – Liệu Giá Trị Có Bị Lãng Quên…?

Ngày lễ 30/4 – 1/5 năm nay chúng ta có tới 6 ngày nghỉ, là dịp hiếm hoi để mọi người xum vầy bên gia đình, tận hưởng những giờ phút thảnh thơi, cùng nhau đi du lịch và thư giãn. Nhưng đừng vì thế mà vô tình lãng quên ý nghĩa đích thực của ngày lễ lớn này, 30/4/1975 – 30/4/2015 – kỉ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đối với thế hệ trẻ chúng ta được sinh ra và lớn lên trong thời bình, dường như chiến tranh và chết chóc là những điều thật mơ hồ chỉ được hình dung qua thước phim hay lời kể. Nhưng với những con người Việt Nam đã kinh qua bao cuộc chiến, tận mắt chứng kiến sự tàn ác của bọn đế quốc thực dân, họ mới thấm thía giá trị của những thời khắc hòa bình không súng đạn. Đất nước ta đã trải qua biết bao thương đau mất mát, trong biển lửa có hàng triệu con người đã hi sinh, từng ấy gia đình tan nát, con không cha, vợ mất chồng, mẹ già khóc đưa con trẻ, tang thương bao trùm dân tộc hàng mấy trăm năm. Bức tranh đẫm máu và nước mắt ấy chỉ thực sự kết thúc vào một ngày tháng 4 lịch sử, cái ngày cả dân tộc Việt Nam ca khúc khải hoàn, chấm dứt hoàn toàn chiến tranh trên mọi miền đất nước – ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Chiến thắng 30 tháng 4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, là biểu tượng sáng ngời của của lòng yêu nước và khí phách Việt Nam. Con đường mà cả dân tộc đã đi qua để có một ngày 30 tháng 4 là con đường đầy máu và hoa. Giây phút lá cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc Lập là khi niềm vui vỡ òa, nỗi đau lắng đọng. Những đau thương mất mát và sự hi sinh của cả dân tộc đã không vô nghĩa. Từ nay người dân Việt Nam sẽ không còn phải sống giữa bom rơi đạn nổ, mong manh giữa sự sống và cái chết. Từ nay non sông thu về một mối, Bắc – Nam liền một dải từ địa đầu Lũng Cú đến chót mũi Cà Mau. Từ nay gia đình sẽ được sum họp, trẻ em được tới trường, mẹ già có con chăm… Từ nay, lịch sử đã sang trang mới.

Ngày 30 tháng 4 không chỉ là một kì nghỉ xả hơi sau hàng tháng trời học tập làm việc căng thẳng, đây còn là dịp để những người con Việt Nam chúng ta lắng mình tưởng nhớ và tri ân những đóng góp, hi sinh cho một đất nước hòa bình. Những anh hùng hữu danh và vô danh, những người đang sống và những người đã mất, hàng triệu đồng bào đồng chí thủy chung, son sắt, chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

Ngày 30 tháng 4 – mỗi người dân Việt Nam lại thấy mình càng phải xích lại gần nhau hơn, để cùng hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ và mở ra bức tranh hạnh phúc ấm no cho toàn dân tộc.

Vì chúng ta là những người con đất Việt, dù là nam hay nữ, trẻ hay già đều mang dòng máu Lạc Việt chảy trong tim. Lịch sử tạo nên hình hài của một dân tộc. Hãy luôn chừa cho tim mình một khoảng trống đủ để đặt hai tiếng Tổ quốc thân thương vào bên trong, để giữa dòng đời xô bồ không khi nào quên nguồn cội của mỗi người. Để tim ta khẽ rung lên mỗi khi nhìn thấy cánh bồ câu trắng tung bay, mắt ta ngấn lệ tự hào mỗi lần hát vang khúc Quốc ca hào hùng.

Để vẻ đẹp không bao giờ bị lãng quên.

Vì có những sự kiện lịch sử mà càng lùi về thời gian, qui mô và tầm vóc của nó càng lung linh và hoành tráng.

Lương Vy
S Communications
www.UEHenter.com