Người đặc biệt

Không biết từ bao giờ, nó thích ngày thứ năm đến như thế. Nếu được nghỉ luôn tiết học buổi chiều thì còn gì tuyệt bằng. Nó sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh em, người đã trở thành một phần rất đặc biệt trong cuộc đời nó.

Thứ năm, em trống tiết. Sợ em buồn khi phải loay hoay ở nhà một mình nên nó thường giành ngày thứ năm để ở cùng em, cùng học bài, ăn uống, vui chơi

–          Ở nhà một mình, không buồn hả em? Anh qua chơi có làm em vui lên một tẹo nào không?

–          Bình thường mà anh. Em quen rồi…từ nhỏ đã thế, đến giờ vẫn vậy à.

–          Thế thôi, anh về đây, mai mốt hổng có qua chơi với em nữa đâu nha!

–          Hì…(em cười)

Rồi bỗng, rất nhanh…“Chụt”

Em “hôn trộm” nó một một cái rồi chạy lên phòng khách để lại nó với cái mặt đơ đơ cùng mớ chén đĩa hỗn độn.

Nó phì cười. Với nó, đó là những khoảnh khắc đáng yêu mà nó không bao giờ quên được. Chính lúc ấy, nó có thể cảm nhận được tình cảm của em dành cho nó. Tình cảm ấy lớn hơn tình cảm bạn bè, hơn cả tình cảm anh em, nhưng chắc rằng đó chưa phải là tình yêu.

Hình ảnh mang tính chất minh họa (Nguồn: Internet)

Nó thích ngắm em lắm, nhất là mỗi lần em nằm ngủ , mặc cho em “tính tiền” 10 tỷ một lần ngắm. Và đến giờ chắc hẳn tài khoản nợ của nó đã lên tới cả ngàn tỉ rồi đấy chứ. Biết bao giờ anh mới trả hết được nợ cho em nhỉ?

-Sao anh không ngã lưng một chút đi?

-Lạ chỗ, anh không ngủ được.

Nó đưa bàn tay nó lên, áp vào bàn tay em. Những ngón tay khẽ đan vào nhau và nắm chặt.

-Sao anh không nói gì hết vậy…

-Ơ…thì anh… anh cũng có điều muốn nói…em có biết …anh y..ê…u…

Em đặt ngón tay lên môi nó, đủ để vừa kịp ngăn những từ quan trọng mà nó định nói

-Anh còn nhớ anh đã hứa gì với em không?

-Anh…Anh nhớ chứ…

Và thế rồi, nó im lặng. Em tựa đầu vào vai nó, cũng im lặng. Cái ôm siết chặt. Nhịp thở và nhịp đập trái tim hòa vào nhau trong cái khoảnh khắc tưởng chừng như sẽ kéo dài bất tận.

“Anh nhớ, nhớ rất rõ đấy chứ. Anh đã hứa là anh sẽ không yêu em. Vì em bảo, nếu chẳng may tình yêu tan vỡ sẽ khiến con người thay đổi, rời bỏ nhau và trở nên xa lạ với nhau. Em không muốn mất anh, và anh cũng thế. Sẽ mãi là những người đặc biệt của nhau, em nhé!”

—Sẽ là dối lòng khi anh chẳng ngại âu lo,

Lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhất.—

Dê Ngu Ngơ

S Communications

www.uehenter.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *