Nhà Văn Nguyễn Ngọc Thạch: Tôn Trọng Sự Khác Biệt Là Tôn Trọng Chính Mình

Nguyễn Ngọc Thạch – cái tên không mấy xa lạ đối với những người mang trong mình niềm ham thích với những quyển tản văn nhẹ nhàng nhưng chất “đời” phô bày rõ nét qua từng câu chữ. Bên cạnh những quyển tản văn đã tạo nên tiếng vang như “Chênh vênh 25”, “Người cũ còn thương”, “Lưng chừng cô đơn”,… Anh chọn hướng đi sâu vào những góc khuất u tối, trầm buồn để vẽ nên bức tranh phác hoạ toàn cảnh về một xã hội với nhiều mảng màu khác nhau. Họ tuy khác nhau về danh xưng, tuổi tác và nghề nghiệp nhưng giữa họ lại có một điểm giao nhau, người đời gọi là “nỗi đau”. Bên trong họ là những tâm hồn đã có ít nhiều những vết cứa, là vì yêu và vì thù hận…

Được hỏi về lí do chọn đi sâu vào những góc khuất ấy, anh hài hước chia sẻ, “Thạch nghĩ mình cũng đã chạm đến tuổi ba mươi, đã đi được phân nửa cái dốc của ‘60 năm cuộc đời’, không còn ở độ tuổi mười tám hai mươi để viết mãi về tản văn tình yêu nữa, không thôi người ta sẽ bảo mình ‘già mất nết’. Đùa thôi, Thạch đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người nên có những trải nghiệm nhất định, thế là Thạch nghĩ đến việc nói cho mọi người biết về những mảng cuộc đời mà Thạch đã từng chứng kiến trước đây. Và Thạch cảm thấy sở trường của mình là viết, câu chữ đôi khi vẫn còn thô nhưng chân thật, nên chắc vì thế mà những quyển tiểu thuyết ấy ra đời.”

Dành cả tâm huyết để đi sâu vào những góc khuất u tối của xã hội, liệu nhà văn trẻ tuổi này có đang “tiêu cực hoá” những độc giả của mình? Có thể nói rằng những “đứa con tinh thần” của Nguyễn Ngọc Thạch mang dấp dáng của bi kịch nhưng không vì thế mà bi luỵ, bởi đâu đó trong từng câu chữ vẫn còn là những hi vọng, những lối thoát dành cho những con người mang trong mình niềm đau khắc khoải. Bởi một lẽ khi viết, “Thạch không hề khuyên độc giả của mình phải sống bất hạnh như vậy. Nhân vật của Thạch đã phải tìm đến cái kết như thế, Thạch mong độc giả sẽ không chọn một cái kết như thế cho cuộc đời của mình. Và độc giả sẽ là người cảm nhận được những tầng lớp tiếp theo của tác phẩm. Ví như tác phẩm “Khóc giữa Sài Gòn”, người đọc sẽ tìm ra những tầng lớp sâu hơn, không chỉ là cuộc tình buồn bã của Phan và Nam, mà ẩn sâu trong đó là những cám dỗ, những vũng lầy cần phải tránh xa.”

Có lẽ, những lời xầm xì dành cho những người nổi tiếng là điều khó thể tránh khỏi. Nguyễn Ngọc Thạch không là một trường hợp ngoại lệ. Trên mạng xã hội, anh là một facebooker với nickname đáng yêu “Thạch mập” thường viết những status hài hước nên nhận được khá nhiều sự yêu mến. Nhưng đôi lúc, “Thứ như mày mà cũng đòi làm nhà văn!”, “Đúng là nhà văn vô học!”,… lại là những lời lẽ công kích mà anh nhận được từ dư luận. Chúng ta chưa bao giờ thích nghe những lời lăng mạ như thế từ một người thậm chí không biết mình là ai, không biết rõ tính cách của mình ra sao. “Nhưng cũng may là Thạch không dành nhiều lắm sự quan tâm đối với những người ghét mình. Nếu như trước kia, Thạch sẽ tìm mọi cách để phản pháo, nhưng ở thời điểm hiện tại Thạch chọn cách im lặng và dành thời gian để quan tâm những điều tốt đẹp hơn. Thạch chọn cách phớt lờ những lời bình luận như thế, vì sẽ có những bình luận khác tuy rất nhẹ nhàng nhưng khiến mình phải chững lại để nhìn nhận lại bản thân. Khi công kích một người, họ sẽ cảm thấy khó chịu và chẳng muốn nghe đâu, nhưng nếu mình chọn cách chia sẻ chân tình như hai người bạn thì mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều.”

Có lẽ, dư luận không hề đáng thương, nhưng cũng không đáng trách. “Cuộc đời là sự dung hoà của nhiều cá nhân. Tôn trọng sự khác biệt là tôn trọng chính mình. Ta không thể bắt một con cá chạy bộ, hay một con hươu xuống nước bơi. Mỗi cá thể trong xã hội được cấu thành từ sự đa dạng trên nền tảng sẵn có. Xã hội có nhiều người ưu tú là nhờ vào những người bình thường.” Dư luận được sinh ra có lẽ cũng chỉ vì những bức bối cá nhân trong cuộc sống thường nhật. Khi một người chọn cách công kích một người, họ như một trái banh đang căng phồng hết cỡ và cần một nơi để trút ra sự tức giận đó. “Họ bắt đầu lên mạng xã hội hạ thấp nhân phẩm của người khác để mang lại một cảm giác rằng họ có vị thế cao hơn những người kia. Chúng ta đều là những trạm trung chuyển năng lượng như thế”.

Chính vì thế, việc tập phân tích trước khi nhận định, đưa ra một quan điểm về một vấn đề trong xã hội là điều cần thiết. “Giới trẻ ngày nay cần có một bộ gạt lọc thông tin. Nếu ta không thể thay đổi một sự việc hay một vấn đề nào đó, hãy gạt bỏ bớt sự quan tâm dành cho những điều đó. Đừng làm những việc không mang lại giá trị cho bản thân. Nên có một nền tảng kiến thức nhất định về vấn đề đang được bàn luận, sau đó đưa ra quan điểm của mình một cách công tâm nhất”, anh chia sẻ.

Bàn về chủ đề “Giữa dòng dư luận – Bạn dám khác biệt?” của chương trình Let’s On Air 2016, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch tin rằng “Đây là một chủ đề không hề khô cứng, ngược lại có tính uyển chuyển rất cao. Bởi dư luận trong mỗi người là mỗi một thế giới khác nhau nên sẽ có rất nhiều cách khai thác và đào sâu chủ đề này. Đây sẽ là một chủ đề rất hay và mang hơi thở của thời đại. Bởi đôi khi ta không nhất thiết phải nói về những điều ‘đao to búa lớn’, vì dư luận luôn luôn tồn tại gần gũi xung quanh chúng ta nhưng đôi lúc ta vô tình phớt lờ nó đi.”

_________

Chương trình được thực hiện bởi Nhóm Truyền thông Sinh viên (S Communications) – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và được đồng hành bởi nhãn hàng Snack Khoai Tây Poca – Công Ty TNHH Thực Phẩm PepsiCo Việt Nam.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ CHIẾN LƯỢC:

Nhãn hàng Snack Khoai Tây Poca – Công Ty TNHH Thực Phẩm PepsiCo Việt Nam.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ HỌC BỔNG:

Trường Đào tạo Mỹ Thuật Đa Phương tiện FPT-Arena Multimedia.

Viện Ngôn Ngữ – Quốc Tế Học (ILACS).

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG:

Kenh14.vn, RGB.vn, Designs.vn, Barcode Magazine, YBOX.vn, FTUNEWS, KKC Channel.

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG:

Brands Vietnam, STDT Communications, CLB Phóng viên trẻ – trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TPHCM), FTU Zone, Margroup, BK Media.

Gya Rados
S Communications
www.UEHenter.com

Comments