Nhật Ký Học Kỳ Quân Sự: Mưa Tháng Ba

Radio, sách, cafe…và hoài niệm.

Bạn có bao giờ nhận ra rằng mưa đều mang một chút gì của nhớ nhung, là khoảng không gian và thời gian con người ta chắp nhặt những ký ức vỡ vụn đã qua và ghép thành một bức tranh toàn mỹ mang tên kỷ niệm?!

Trời Sài Gòn đã bước sang tháng ba, tháng đong đầy những cảm xúc của một sự khởi đầu mới. Nhưng sao trong tâm hồn tôi lại là những hoài niệm…Tôi nhớ lũ bạn nhóm tôi, sáu nam và bốn nữ; nhớ về những ngày quân sự đã thắt chặt cho tình bạn thời đại học.

Cũng vào khoảng thời gian này cách đây một năm, chúng tôi- những cô cậu sinh viên năm nhất mới chập chững bước vào giảng đường đại học. Vào khoảng tháng ba này, trường tổ chức cho sinh viên tham gia huấn luyện quân sự . Theo như người ta vẫn nói là “bị lùa vào trại quân sự Thủ Đức trong vòng một tháng”. Đúng thật như vậy, chúng tôi ở trong khu huấn luyện đúng một tháng, cuối tuần thì được về nhà một lần, cũng có những trường hợp về nhà nhưng đa số đều chọn ở lại vì đường xá khá xa nhưng có lẽ nguyên nhân chính là ở lại khu nội trú thì mới thấm thía được cái gọi là đi quân sự. Cảm giác của những ngày trước khi “ nhập ngũ” là hoang mang và sợ hãi. Đó cũng là điều hiển nhiên bởi lẽ bọn sinh viên chúng tôi bị đầu độc toàn những câu chuyện rùng rợn như phim kinh dị, nào là bóng ma về đêm, cô gái tự tử trong phòng E411 và đặc biệt là những cái chết ở Hồ Đá khu quân sự.

Nhưng sự thật thì hoàn toàn khác với lý thuyết. Chúng tôi đã trải qua thời sinh viên thật sự ý nghĩa với một tháng quân sự đó.

Quay lại với thực tại, hôm nay quán café trông có vẻ trầm mặc và vắng khách đến lạ. Bất chợt bài hát “ Mưa tháng ba” vang lên, đánh thức bao dây thần kinh của tôi, những ký ức lại ùa về:

“Một ngày mưa anh nhớ về em

Cảm xúc xưa trong anh vẫn vậy

Vẫn hạnh phúc khi nhìn ngắm nụ cười rất xinh…

Dù trời có cơn mưa hoài

Dù trời có mưa rơi mãi…”

Tôi nhớ ngày mưa khu quân sự…

Cả nhóm chạy ùa ra sân chơi ú tìm. Những ngày chung nhau 1 chiếc dù dưới cơn mưa rào. Tôi và con bạn ngồi bên thềm chí chóe và kể nhau nghe về những gì đã qua hay giành nhau một que kem Mario. Tôi thích những ngày mưa ở đây lắm, chúng tôi toàn rủ nhau đi tắm mưa, đứa nào trốn lì trong phòng đều bị cả nhóm khiêng và vứt ra ở những vũng nước cho ướt nhẹp mới thôi.

Những ngày nắng, bầu trời quân sự tháng ba có chút gì đó của tuổi thơ. Những cánh diều đầy màu sắc chiều nào chúng tôi cũng được tận hưởng và những câu chuyện về thời “chạy nhong nhong” cũng được gợi nhớ lại qua cánh diều ấy.

Có lẽ những ngày đi quân sự, điều làm tôi mãi nhớ là tiếng cười nắc nẻ, ngây ngô của lũ bạn. Bọn tôi hò hét rầm trời khi cổ vũ tụi nó đánh bóng chuyền, đá banh hay chơi một trò chơi của Đoàn, Hội.

Khu nhà sinh hoạt của nữ đối diện với nam, mà kì lạ thay là bên chúng tôi toàn bị cúp nước. Tôi và con bạn luôn là thành viên đi chơi nhiều nhất phòng, về tới phòng thì luôn trong tình trạng hết nước. Dẫn đến tôi với nó đứng đầu danh sách con gái sang phòng con trai tắm nhiều nhất.

Lũ con trai nhóm tôi nổi tiếng là siêu quậy và hài hước. Cả đám toàn chạy xe ra thăm thú thú vui ở Thủ Đức. Bọn tôi đã từng cười đau cả ruột khi pha trò phá đám những cặp yêu nhau lộ liễu trên đường hay vào quán karaoke và hét điếc cả đai.

Buổi tối nào tôi và lũ bạn cũng nghĩ ra đủ thứ trò chơi thú vị. Cả nhóm chơi tới tận mười giờ thì lại nghe loa phát thanh tới giờ đi ngủ. Mấy ngày đầu ai cũng chấp hành giờ giấc đàng hoàng. Trải qua ngày thứ ba là mọi thứ như “ nước đổ đầu vịt”. Bọn tôi tắt đèn đánh bài, nằm bật nhạc nói nhảm tới tận khuya. Còn có đứa sang phòng đứa khác dọa ma. Năm giờ rưỡi sang hằng ngày là phải dậy dọn vệ sinh và tập thể dục. Vì thức khuya nên chúng tôi toàn trốn tập thể dục, ngủ lì tới tận sáu giờ mới xách đầu đi ăn sáng với lũ con trai. Lên giảng đường học chính trị là chúng tôi tận dụng triệt để thời gian để ngủ cũng như lấy lại kiến thức chuẩn bị cho những ngày sau quân sự. Chúng tôi giải đề rũ rượi và ngủ cũng rũ rượi. Thằng bạn thân của tôi nổi tiếng là đứa pha trò vui nhất lớp. Nào là đánh bài tát mặt, nhéo mũi, búng lỗ tai nó toàn nắm trùm trong lớp. Nó là đứa bạn mà tôi chưa bao giờ có trước đây, luôn là đứa phá mọi quy tắc mà mọi người đã đặt ra, phải công nhận là nhờ có nó mà cách nhìn nhận mọi vấn đề của tôi khác trước rất nhiều. Những ngày quân sự, ngoài con bạn thân thì tôi còn có thằng bạn thân này, chẳng hiểu sao mà tôi với nó như chó với mèo mà vẫn chơi với nhau được đến tận bây giờ. Nó luôn là đứa hát cho tôi nghe nhiều nhất.

 Tôi nhớ những ngày ngồi vi vu nghe thằng bạn hát, nhớ những ngày cười nói rôm rả dưới bầu trời đêm và ngồi đếm máy bay bay,những ngày chơi ú tìm và chẳng bao giờ phải suy nghĩ về học hành, về mọi vấn đề, lúc đó chỉ biết chơi chơi và chẳng lo âu ngày mai là gì.

Nếu có một lần được trở lại, tôi vẫn sẽ chọn lựa những ngày tháng quân sự đáng nhớ đó. Nó đã trở thành một mảng ký ức khắc ghi mãi trong tâm hồn tôi. Để giờ đây khi nhớ lại, tôi hạnh phúc vì mình đã sống hết mình, đã trẻ hết mình.

Dành tặng cho những ai đang chuẩn bị vào đợt huấn luyện quân sự. Hãy sống hết mình, hãy làm những điều bạn thích để khi nhớ lại bạn sẽ không bao giờ hối tiếc về những điều đã qua nhé!

Mưa tháng ba!!!

Weed
S Communications
www.UEHenter.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *