Nhóm múa, bạn, tôi và thằng tự kỉ

1. Nhóm múa:
Tôi không phải là đứa hay mơ mộng. Thế mà, đêm qua đã mơ về một giấc mơ thật lạ. Lạ đến nỗi mà khi choàng tỉnh vẫn cứ thắc mắc mãi vì sao lại mơ thấy điều ấy.
Hội diễn văn nghệ của Khoa cũng đã diễn ra hơn 2 tuần rồi. Dù không giành giải gì hết, nhưng với mỗi cá nhân của đội văn nghệ, ai cũng tự hài lòng với nhừng gì mình đã cố gắng trong hơn 1 tháng trước.
Tôi cũng vậy.
Tôi yêu đội múa của mình từ lúc mới thành lập đến từng ngày từng ngày tập chung. Mặc dù cũng có đôi lần mâu thuẫn, cũng có nhiều khi phải khó chịu với nhau, nhưng cuối cùng thì các tình yêu cũng đi được đến đích, hòa bình và thương yêu.
Thế mà tối qua…
Trong giấc mơ tôi,đó là sự bơ vơ của các bạn nữ trên sân khấu…
– Khoa đâu rồi?
-Khoa không lên.
-Rồi sao? Phát đâu, Dương đâu?
-Mấy ổng ko chịu ra múa.
-….
-Vậy thôi mình múa luôn hả?
Nhạc nổi lên…Phạch phạch phạch…..Những tiếng quạt được bung ra một cách lẻ tẻ, trơ trọi.
-Không thể múa mà thiếu đội hình như vậy được…
Tôi la lên và vùng bỏ chạy khỏi sân khấu…Nước mắt bắt đầu rơi.
2. Bạn:
Tôi chợt rung mình tỉnh dậy, người toát cả mồ hôi. Bỗng nở nụ cười vì đó chỉ là một giấc mơ. Tại sao tôi lại phải lo lắng vì một cái đã thành công rồi nhỉ? Cảm giác lo lắng khiến tôi không dám ngủ lại, nhưng rồi cơn buồn ngủ kéo đến miễn cưỡng, và thiếp đi.
Bạn đến và ngồi bên cạnh tự lúc nào. Tôi càng khóc to hơn. Khóc như để giải tỏa đi những điều mà mình uất ức trong lòng, về một thứ đã cố gắng hết sức vẫn không thể đạt được.
Bạn ngồi đó, chẳng nói điều gì, chỉ đơn giản là cho mượn một bờ vai.
Lần thứ 2 tỉnh giấc thì trời đã sáng. Kết thúc một đêm phải lo nghĩ và hoảng sợ thật nhiều, tôi hiểu rằng ngày mai đến, sẽ vẫn có người ở bên cạnh tôi_dù là chỉ trong giấc mơ mà thôi.

3.   Tôi:

Quay sang thấy chị đã dậy từ thời nào rồi, Nhìn quanh phòng cũng không thấy đâu. Chắc đã đi chợ rồi đấy.
Mình thì vẫn còn ngủ ở đây, lo nghĩ về những điều xa xôi quá. Đơn giản là tự lo bữa ăn cho mình, cũng đã chắc là làm được hay chưa.

4. Thằng tự kỉ:

Đó là nội dung mà chúng tôi sắp bấm máy quay để dự thi STV On Air. Nhiều ngày bàn luận vẫn chưa gút lại được kịch bản.
Một thằng tự kỉ, hơi ngớ ngẩn và khờ khạo, nhưng nó vẫn có người yêu và vẫn yêu đời, vẫn muốn sống.Khi chỉ còn 24h ngắn ngủi, nó đã  không ngồi tự kỉ như mọi lần mà cố gắng để làm điều nó cần.
Thế mà khi có ai hỏi:
-Nếu chỉ còn 24h để sống, bạn sẽ làm gì?
Tôi đều trả lời rằng:
-Sẽ về nhà, ôm ba mẹ và chờ chết.
Nghĩ mình cũng không bằng 1 thằng tự kỉ! Có phải vì mình quá nhu nhược hay không?
Một ngày chỉ có 24 tiếng thôi, chỉ để ngủ và nghỉ thôi cũng hơn 1/3 rồi. 2/3 còn lại biết làm gì có ý nghĩa hơn đây?! Chết thật là dễ, sống sao cho người ta biết mình đang sống mới khó làm sao. Có quá nhiều thứ quan trọng với ta trên cuộc đời này. 24h có đủ để chia ra?
Nếu chỉ còn 24h để sống, bạn sẽ làm gì? Thử trả lời câu hỏi ấy 1 cách nghiêm túc xem, sẽ không đơn giản một chút nào.
Cỏ  Bụi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *