Những Cơn Gió Mùa Thi

Gửi những mùa thi đã qua,
và tặng những mùa thi đang tới.

 

Nhớ ngày nào cô gái còn dịu dàng áo dài trắng mỗi sáng thứ hai, dong xe chạy qua chạy lại giữa các lớp học thêm, tối tối cặm cụi bên chồng bài tập cao ngất. Tưởng như mới hôm qua còn vang bên tai tiếng nói cười của đám bạn cùng lớp, còn thấy cái bảng đen to to đầy bụi trắng thiệt thân quen, cả cái bàn gỗ sứt một bên mép bị khắc chi chít chữ… Vậy mà một năm rồi.

Một buổi sáng tháng 5 lặng lẽ bên ly café đặc quánh, cô gái lơ đãng lật từng trang sách Xác suất thống kê, cố gắng lục tìm lời giải cho mớ công thức lộn xộn từ những giờ học gà gật trên giảng đường. Qua ô cửa kính phảng phất bụi mờ, nhìn về phía trái hơn trăm mét, là cổng chính của một trường cấp ba nào đó trong thành phố. Từng toán học sinh áo trắng chỉnh chu, cặp sách gọn gàng vừa nói cười vừa hối hả rảo bước, làm vương lại trong không gian quanh đấy một chút nắng hồng rực rỡ. Những kí ức trong veo như còn tinh nguyên chợt ùa về, khiến cô gái miên man trong dòng cảm xúc hỗn độn của bản thân, bỏ quên trang sách Xác suất nằm chơ vơ trên bàn.

Khoảng thời gian này năm ngoái, đám 12 tụi cô đang chạy nước rút cho kì thi vào Đại học. Và, cũng là cái giai đoạn hoang mang và lo sợ nhất. Gánh nặng 12 năm đèn sách cùng bao kì vọng khiến tấm lưng mỗi đứa nhóc mười tám phải gồng thêm để đủ mạnh mẽ mà bước tới. Rồi cả nỗi buồn năm cuối cấp, những tiếc nuối và chắt chiu cho phút giây đẹp đẽ nhất đời áo trắng.

Cô gái chợt mỉm cười, người ta nói kí ức tuổi học trò bao giờ cũng đẹp hẳn là có lí do.

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

Em chở mùa hè của tôi đi đâu…?”

Cô nhớ những buổi học thêm đầy kín chỗ phải chen chân thật sớm tìm ghế ngồi, nhớ đôi mắt thâm quầng sâu hoắm vì mất ngủ của lũ bạn, nhớ lần cả bọn đánh liều trốn học đạp xe ra ngoại ô mà hít lấy hít để mùi hương đồng nội đầy hoa và lá. Nhớ nhất là  ngày chia tay chuẩn bị thi Đại học, mấy mươi đứa cả gái lẫn trai đều nước mắt nước mũi tèm hem, ôm nhau mà “cảm ơn mày”, “cho tao xin lỗi”, “nhớ thi tốt nha”, và “đừng bao giờ quên tụi tao”…

Thoắt cái đã một năm. Bây giờ cô gái đã là cô sinh viên Đại học, trưởng thành và chững chạc hơn. Cuộc sống cũng khác ngày trước nhiều. Đi học chẳng còn nỗi sợ bị khảo bài hay kiểm tra đột xuất, buồn ngủ thì cứ gục xuống bàn đánh một giấc, giảng đường to lắm nói chuyện be bé cũng chẳng sao. Đi học, sinh hoạt Đoàn, khoa, câu lạc bộ rồi làm thêm, dạy kèm,… mọi thứ cứ cuốn cô vào vòng xoáy xoay tít lúc nào không hay. Trường Đại học cho chúng ta những người bạn mới, dễ thương và tài giỏi. Ấy vậy mà vẫn chẳng thể quên nổi đám bạn nhí nhố láo lếu thời phổ thông, buồn vui gì cũng “bô lô ba la” với tụi nó trước tiên.

Lại quay trở lại hiện tại, tháng 5 – tháng thi của sinh viên. Bao nhiêu kiến thức cần ôn tập, hàng tá bài tập phải làm cho kì hết. Không biết rằng mai mốt vô đời có cần phải dùng công thức để sống không, chỉ biết là kì thi sắp tới thiếu nó thì không qua môn nổi. Mà rớt là phải đóng tiền học lại. Không biết người ta thế nào chứ sinh viên nghe nhắc tới tiền là sợ lắm, sợ xanh mặt, sợ tím tái tay chân. Mà có khi chính tiền lại là cái động lực để tụi sinh viên nó học, nó cố gắng.

Những cơn gió tháng 5 hanh hao lại thổi đến, mang theo kí ức của những mùa thi cũ len lỏi vào mùa thi mới, khiến trang sách trên mặt bàn chẳng thôi lật qua lật lại. Cô gái khẽ mỉm cười, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, đôi tay giữ chặt trang sách. Một mùa thi lại bắt đầu. Sau mỗi kì thi sẽ là những đoạn đường mới đầy bất ngờ và thử thách. Hãy luôn mạnh mẽ và tự tin vững bước như đã từng, cô gái nhé!

Ngoài kia, những cơn gió vẫn cứ đong đưa.

Lương Vy
S Communications
www.UEHenter.com