Những Dòng Sông Chảy Ngược

02

 

Bác sĩ hớn hở bước ra từ phòng mổ, khoe vui quá vừa cứu được một người bằng kĩ thuật mới mà bệnh thì cực kỳ nặng, ca phẫu thuật kéo dãi những 8 tiếng. Mình mừng lây, cười toe, hai anh em tung tăng đi ăn cho qua cơn đói. Tình cờ một người nhà bệnh nhân xun xoe nói bâng quơ bác sĩ mổ được vậy chắc giàu lắm nhỉ? Mình nghe được, ngoác miệng cười bảo dạ nhiều lắm ạ, một ca vậy anh ấy được gần trăm ngàn, tha hồ tiêu! Chú ấy bĩu môi im lặng. Hai anh em ngại ngùng nhìn nhau, cười trừ.

Buổi chiều nắng vàng rộm trên những tòa nhà, bóng đổ che khuất con đường xám xịt nhếch nhác. Hai hàng cây phất phơ theo gió, những tán cây co rúm lại trước cái nóng của mùa nhưng vẫn cố dang chút lá xanh tàn tạ hứng lấy vài đóm nắng muộn. Hai anh em ghé lại quán, liếm phát sạch dĩa cơm rồi ngồi chuyện phiếm. Anh làm ngụm nước, tặc lưỡi bây giờ đi đâu cũng nói chuyện tiền nhỉ, địa vị đo bằng tiền, cho nên với lương kiểu này thì tao ở dưới đáy xã hội rồi. Mình ngồi im như hến. Anh trầm ngâm nói nhỏ, lắm khi tao chả biết tao sống kiểu này được bao lâu nữa mày ạ. Chốc sau, hai đứa trả tiền cơm rồi cúp đuôi vô viện. Tự nhiên mình đâm nghĩ vu vơ…

Mấy năm trước khi còn ở quê, nghe đồn rằng Sài Gòn phù hoa lung linh lắm. Thế là lòng mình đầy khao khát được một lần đặt bàn chân phèn đến đó. Rồi chỉ vài năm sống ở Sài Gòn, mình nhận ra con người đang lao vào một cuộc chạy đua kiếm tiền khủng khiếp. Giữa xã hội kim tiền, nếu làm điều gì mà không phải vì tiền thì chắc hẳn là dị nhân. Cũng vì bất chấp tất cả để mưu sinh kiếm tiền, nên sau lưng sự hào nhoáng là một sự tiêu điều của văn hóa. Suýt nữa mình bị cuốn theo dòng chảy xối xả đó.

Mình vốn ở làng, rồi vô tình thích luôn những thứ xưa cũ và quê mùa như bản chất con người mình vậy. Những lúc rảnh rỗi, niềm vui là được lang thang những tiệm sách dọc đường Trần Nhân Tôn, hít cái mùi giấy cũ lẫn bụi bặm lòng đầy mãn nguyện. Lúc có tiền lương hoặc học bổng, mình lon ton đi lượm những cuốn sách cũ nằm chơ vơ bên kệ với giá rẻ như giấy vụn, mừng húm. Người trẻ bây giờ thích chọn những cuốn sách hào nhoáng bóng bẩy hoa lá cành, những câu chuyện lụy tình hoặc hoành tráng viển vong. Đọc theo mốt, còn những tác giả và cuốn sách nhân văn thì ít khi để ý. Những Hữu Loan, Quang Dũng, Trần Dần, Phùng Quán, Lê Đạt, Vũ Thư Hiên, Dương Tường bây giờ còn mấy ai nhớ? Mình thấy họ đã đến cuộc đời, sống chật vật nhưng vẫn ấp ôm những giấc mơ nhân bản, rồi ra đi lặng lẽ. Họ ‘người’ lắm!

Mình thích uống trà hơn cà phê, có lẽ từ chén chè xanh của mẹ từ lúc nhỏ mà mình không nỡ bỏ. Lũ bạn cô hồn thấy chướng mắt bảo đồ già khú đế, mình kệ. Cái vị chát nhẹ đọng lại cùng với hương trà phả ngào ngạt theo hơi thở làm mình sướng phát rồ. Uống trà là một kiểu tập thiền, mình thích thiền và võ cổ truyền, đủ các bộ môn của một thằng già non tuổi rởm đời. Một dạo ngồi lê chuyện phiếm với thằng bạn, mình nói muốn xây cái nhà nho nhỏ có cái vườn to to, sáng ra uống trà tập dưỡng sinh rồi ngắm chim chóc đón bình minh. Nó trố mắt hỏi mày bao nhiêu tuổi rồi, tởm thế. Mình gật đầu ra vẻ lạnh lùng, nhìn xa xăm bảo tao già rồi.

Sở thích mình tự thấy có nhiều chổ quái và dị, hậu quả làm gì cũng khác người. Ngày quyết định thi vào trường y, mình nhập nhằng đủ thứ. Tất nhiên có nhiều người bảo học y cho giàu, dù ai học y cũng hiểu thực tế ngược lại, có đứa bạn trù ẻo chắc sớm bỏ học, có đứa thì khuyên nên tìm cách du học. Mình gạt hết sang một bên bảo tao thích y, rồi lao vào ôn thi. Theo ngôn ngữ các bạn trẻ bây giờ, thì mình hồi đó chính là ‘trẻ trâu’.

Thi cử kiểu gì chẳng may đậu, lơ ngơ vô thành phố nhập học. Ngành y là một ngành đặc biệt, mọi người nói thế. Với mình, nó đặc biệt bởi liên quan tới sinh mạng và tất yếu là khối lượng kiến thức khổng lồ. Mỗi lần đụng tới vấn đề, cứ tra cứu cả ngày vẫn không tỏ tường nổi. Sách hàng tá và dày cui, nằm đọc mà để rớt thì gãy mũi dập đầu, và không bao giờ học kịp được, có mổ đầu ra nhét vô cũng không kịp. Mình sống nhờ học bổng và làm thêm, thời gian vốn eo hẹp còn bị ăn cắp bớt. 

Đến những năm gần cuối, bạn bè đã ra trường đổ xô đi xin việc và bắt đầu kiếm tiền. Gặp nhau, đứa khoe tao mới được nhận vào ABC, hoặc lương tao bây giờ chắc cuối năm mua nhà được! Áp lực đồng tiền lại xuất hiện, mình lủi thủi về nhà với đầy những câu hỏi lởn vởn trong đầu, học y liệu có đúng? Khi đồng lương bác sĩ thì bèo, muốn đủ sống bắt buộc phải đi trực thêm, làm thêm hùng hục như trâu. Khi thời gian để được hành nghề thì quá dài, gia đình nuôi đến méo mặt vẫn không thấy con mình đi làm, huống hồ mình phải tự nuôi thân vì gia đình không có điều kiện.

Một ông anh trước đây học y, vì áp lực cơm áo gạo tiền mới bỏ sang làm môi giới bất động sản rồi may mắn giàu sụ, gặp mình hỏi sao lao vào cái ngành bạc bẽo đó ngu thế hở em? Nếu không đủ điều kiện, em sẽ phải luồn lách, phải lùa theo đám đông để sống và tồn tại, như con sông không bao giờ chảy thẳng, nó phải uốn lượn quanh co tránh mọi khúc khuỷu để về với biển. Anh khuyên mình bỏ sớm rồi học theo anh, chóng giàu mà đỡ cực.

Khi mọi thứ đè nặng cùng lúc, vừa học căng, vừa thiếu tiền, vừa suy nghĩ chuyện gia đình, mình rơi vào stress. Lạc vào một rừng những lời khuyên xuất phát từ sự quan tâm, rồi mình nhận ra đi ngược lại dòng chảy xã hội không hề dễ dàng. Nhưng thời gian eo hẹp tới mức không cho phép mình lo lắng. Cảm giác cô đơn lạc lõng đó chỉ thoáng qua chốc lát trong những phút yếu lòng nhất, rồi thôi.
Nhiều đứa bạn hỏi sao mày không đọc sách kĩ năng này nọ mà học hỏi kinh nghiệm của người ta, như Bí kíp thành triệu phú, Thói quen của người thành đạt, hay Dạy con làm giàu? Mình bảo không ai có thể sống bằng kinh nghiệm của người khác, đời là một chuỗi trải nghiệm và chỉ có bản thân mình mới làm cho cuộc sống mình thêm ý nghĩa. Mình không muốn làm giàu, với mình, tiền sẽ chỉ là công cụ còn mục đích cuối cùng vẫn là hạnh phúc. Cứ là chính mình, thích hơn. Mỗi người đều chọn một con đường riêng cho mình. Sông nào cũng đổ về biển, nhưng đến biển rồi thì sông đâu còn là sông nữa. Mình không muốn làm con sông bị hòa tan giữa biển, cứ làm một dòng sông chảy thẳng trên đường mình chọn, dù có bị rách nát toe tua thì vẫn được làm một dòng sông thật sự…

Những suy nghĩ lao vụt qua, vừa bước chân vào viện mình quay sang anh bác sĩ bảo thôi cứ kệ người ta nói gì anh ạ, tiền chỉ là công cụ, mình có thể hạnh phúc bằng những thứ khác mà. Anh quay sang trố mắt, cười kêu thằng tâm thần này! Đoạn, người nhà bệnh nhân vừa nãy tay xách cặp gà tre ở quê lên biếu anh, cảm ơn vì chăm sóc cho con họ suốt mấy ngày qua. Hai anh em lại cười toe, mình kêu giấu đi giấu đi kẻo bị kêu là nhận đút lót. Anh cười khằng khặc, ngửa cổ phán rằng chúng ta là những kẻ tâm thần giữa xã hội đang phát điên vì tiền.

Mình tin rằng chính con người người tạo nên số phận bằng những quyết định. Như người ta nói đời không cho không ai tất cả, cũng không lấy của ai điều gì. Kẻ ăn mày lang bạt trả nợ đời để xã hội biết rằng có người cùng khổ. Dù đời có bạc bẽo, họ vẫn sống và gieo rắc chữ tình vào nhân gian. Mình cứ tiếp tục đi, ngành y tự nó đã là cao quý, dù bạc bẽo nhọc nhằn trọn vẹn thì mình vẫn hạnh phúc vì được làm điều mình thích. 

Tối, anh làm thịt gà đãi, mình vác theo bộ ấm trà sang góp vui, kệ ngoài kia người ta đang hòa mình vào thác lũ hư danh. Những trải nghiệm dù ít ỏi nhưng đủ cho mình hiểu rằng dù ở hoàn cảnh nào, điều nên làm là giữ cho mình chữ tâm và trao đi chút tình giữa xã hội đang héo úa tình người. Mình thích Trịnh Công Sơn, những năm trung học còn chép vài câu vào sổ cất lên kệ, có đoạn hợp ý mình. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, dù không để làm gì, dù chỉ là để gió cuốn đi.

Trần Tuyến
S Communications
UEHenter.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *