Những mùa đã qua

Em trở về sau chiến dịch mùa hè xanh dài 21 ngày với một trái tim dường như vẫn còn đầy nhiệt huyết và sức trẻ. Bạn bè, người thân nhìn em từ đầu đến chân rồi phá lên cười sặc sụa. Em đen lắm, đen như than! Gót chân vẫn chưa phai màu của đất đỏ. Nhưng người ta không hiểu tại sao em vẫn cười, nụ cười tươi và hạnh phúc hơn xưa. Lạ thật, nhưng em và các chiến sĩ khác đều sẽ có câu trả lời, những lí do thật dễ thương mà chỉ có đi mùa hè xanh mới có thể cảm nhận được. Đi đâu, làm gì, chợt nhớ về những kỉ niệm, em bỗng nhoẻn miệng cười… Hình ảnh, âm thanh ấy vẫn sống động như ngày nào!

Em thấy mình và đồng đội đang hát ca reo hò trên chiếc xe công nông lạ mắt, để được anh bí thư đưa về điểm ở. Núi đồi Đăk Nông hiện ra trước mắt em, tưởng như chỉ với tay là ôm trọn nó vào lòng. Mây trắng lượn lờ ôm ấp đỉnh đèo, sương mù e ấp giấu mình trong nhưng bông hoa dại bên lề đường, cả không khí cũng nghe thơm mùi của cây trái. Em đang đến nơi nghèo nhất để làm tình nguyện và tim em bắt đầu đập rộn ràng!

Em được phân công nấu cơm cho cả nhà. Buổi trưa dạy học xong, em và một bạn nữa phải co chân đạp xe thật nhanh về nhà. Tiêu chí của bữa ăn đặt ra là phải tiết kiệm nhưng đầy đủ chất. Em phải đắn đo lắm mới quyết định làm món gì cho phù hợp, cho thật ấn tượng. Bật bếp ga rồi giật mình nhận ra đây không phải ga của mình. Thế là căn bếp sặc sụa khói, em cứ phải 2 phút là chạy ngược ra ngoài há hốc mồm mà thở. Củi ướt, bếp tắt, mắt em ướt nhem. Mồ hôi ướt cả áo xanh, đầu tóc em rối bù bám đầy bụi. Món nào hoàn thành xong cũng ủ mùi khói nhưng ngon đến lạ lùng. Tô cá khô chưa đầy 1 phút là hết veo, cả nhà em ai cũng cười, vui thế!

Em thấy mình đang nắm tay các bé thiếu nhi để đi đến trường vào một sáng mưa nhẹ. Con đường xa 4km chưa ngày nào em thấy dài, đôi chân em chưa khi nào biết mỏi. Thấy các anh chị, các bé thiếu nhi đến sớm ùa vào lòng mà em lâng lâng tận mây xanh. Em viết những hàng chữ nắn nót trên tấm bảng đen đã xù xì và khó ăn phấn. Đó là những bài giảng đầu tiên cho những đứa học trò đối với em là dễ thương nhất quả đất này. Ánh mắt em đang hạnh phúc đúng không- chiến sĩ?

Em thấy những ngôi nhà lụp xụp hiện ra trên những con dốc cao. Con đường đến trường của mấy bé ngập nước, đất lầy lội, chỉ cần trượt chân là ngã ngay xuống đập sâu… Em nhìn thấy những cậu bé đi chân đất đến trường, chân đỏ ửng nhưng cậu bé cười tươi lắm. Em thấy cô bé nép mình sợ hãi vào lòng mẹ khi chủ nợ đến nhà quát mắng đòi tiền. Em còn thấy cậu học trò lớp bốn ăn cơm trộn khoai, ăn mãi mà nuốt không trôi…Em khóc, khóc như mưa! Em buồn vì em chẳng làm được gì hơn thế, em cũng chỉ là sinh viên, làm gì có tiền, có chăng chỉ là tình thương sưởi ấm cái nghèo, cái khó…Mới biết em đã may mắn hơn rất nhiều người nhưng trước đây em chưa hề tôn trọng điều ấy. Em hư lắm, phải không?

Em và chiến sĩ chung nhà giận nhau vì bất đồng ý kiến. Hoạt động sinh hoạt thiếu nhi do 2 đứa nắm chính vì thế mà bị hoãn lại. Các em đến nhà mà chẳng có gì để vui chơi, mọi người buồn lắm. Em là đứa buồn nhất. Nhưng em ghét phải mở lời làm lành trước, vì cái tôi quá kiêu ngạo không cho phép em làm điều đó. Em cũng nhìn thấy sự mệt mỏi chịu đựng của cả nhà. Tin em đi, khi ấy, chỉ cần yêu thiếu nhi, em sẽ dám gạt cái tôi qua một bên để bắt tay giảng hòa, và bất ngờ thay, bạn ấy ôm em và khóc… Em hiểu mà, chỉ có bất đồng thế này ta mới lớn, mới khôn…

Rồi em nhìn thấy giọt nước mắt của các bé thiếu nhi, của bà con khi phải chia tay. Xa rồi nhưng em và các chiến sĩ sẽ nhớ lắm. Nhớ Đăk Nông hùng vĩ nhưng cũng rất thơ mộng, bà con chân thành yêu thương em như con và nụ cười trong veo như suối của các bé. Em hy vọng, ngày nào đó sẽ được trở lại và nhìn thấy nơi đây đã đổi khác!

Em giật mình nhận ra mình đang đứng ở thành phố, xe cộ tấp nập, tiếng ồn ào quen thuộc, khói bụi…em đã trở về nơi mà em sẽ phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục yêu thương không ngừng. Em sẽ chạy lại giúp một bà cụ đang run rẩy để qua đường, cho em bé bán vé số chiếc bánh em mới mua…Và em tin, dù mùa hè xanh đã đi qua, nhưng “tình yêu chớm nở như bông hoa diệu kì, trong trái tim ai đầy hồn nhiên” sẽ là động lực để em không thấy hối tiếc vì những gì đã làm, đang làm và sẽ làm bằng tất cả trái tim.

SuSu
www.uehenter.com
S Communications