Vẫn tin rằng anh còn yêu

“Nếu sau này chúng ta quen nhau, giận hờn cãi vả gì em cũng có thể nhịn, chỉ trừ một việc”
“Việc gì em?”
“Anh không được tắt điện thoại.”

Anh với cô quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Tình cảm của hai người bắt đầu từ việc “đấu đá” nhau về môn Phân tích báo cáo tài chính trên diễn đàn của trường, và sau đó là những tin nhắn, những cú điện thoại đường dài liên tục. Cô gái là một người lãng mạn, còn anh lại là người chỉ biết đến học tập và công việc. Phải mất một thời gian rất lâu cô mới đủ tự tin để nói với anh “Mình quen nhau đi!”. Anh, lúc ấy chỉ im lặng và nói “Chỉ cãi nhau với em mà em cũng thích anh được sao?”. Cô chỉ cười. Con gái ngốc là như vậy mà!

Họ trải qua những ngày tháng ôm ba lô nặng trịch đến thư viện cùng ôn bài vào những kì thi. Khi đó, cô hay tự làm cơm hộp ở nhà mang đến cho anh. Cơm hộp với đủ thứ hình dạng dễ thương chỉ trong truyện tranh mới có bán. Dù tốn rất nhiều thời gian và công sức, lại bị đứt tay vài lần, nhưng chỉ cần anh cười một cái khen ngon, cô đã mãn nguyện lắm rồi.. Họ đã cùng nhau vượt qua tất cả những kì thi của đời sinh viên như vậy..

Khi học kì cuối kết thúc, anh nhanh chóng kiếm được công việc nhờ vẻ ngoài và tài ăn nói của mình.

Còn cô thì làm ở công ty người quen do không xin được việc như ý. Họ ít hẹn hò hơn vì anh quá bận. Đôi khi cô gọi cho anh và chỉ nghe những tiếng tút dài. Rồi anh xin lỗi cô. Cô nói “Không sao, anh bận mà, chỉ cần anh đừng tắt máy là được”.

Tốt nghiệp, anh được giữ lại làm việc ở một tập đoàn lớn.

Cô vẫn còn đang loay hoay với việc đấu tranh cho ước mơ của mình với gia đình.

Anh chưa bao giờ an ủi hay động viên cô một chút nào. Cô nói với bạn bè đó là do anh quá tập trung làm việc. Cô tự hào vì có một người yêu giỏi giang như thế. Bạn cô bảo “Phải tự thương mình” đầy ẩn ý, cô chỉ lắc đầu.

tumblr_maw5diWjAh1rox83to1_500Ngày sinh nhật anh sắp đến. Cô lên kế hoạch đến từng chi tiết. Quán café lần đầu tiên hai đứa hẹn hò, món ăn mà anh thích, chọn quà cho anh cũng mất đến mấy ngày. Hẹn anh một buổi, anh bảo “Ngày đó phòng anh liên hoan”. Cô ngậm ngùi “Không sao đâu anh, anh với em đi trước hôm đó nhe!”, anh ậm ừ.

 Ngày sinh nhật anh cũng đến. Cô chọn váy áo và trang điểm thật xinh. Mang đôi giày cao gót mới vừa mua khi sáng. Chuẩn bị hết tất cả quà tặng, cô gọi cho anh.

–       A lô!- tiếng anh vội vã, cô nghe có tiếng xe cộ rất ồn ào.
–       Anh đang ở đâu?
–       Anh đang đi gặp khách hàng.
–       Vậy buổi hẹn…
–       Em đến đó trước nhé, anh sẽ tới sớm.

Cô đến Cochine một mình. Cô bày bánh ra bàn, mượn bật lửa và bảo nhân viên chuẩn bị lọ hoa oải hương như đã đặt trước. Và cô chờ…

Ba mươi phút trôi qua, cô sốt ruột, gọi điện thoại cho anh, chỉ nghe những tiếng tút dài.
Cô ngồi nhìn ra cửa sổ, vào nhà vệ sinh để tô lại chút son môi. “Chắc anh đang tới”.
Mười phút sau, cô gọi lại, vẫn chỉ nghe những tiếng tút dài.
Chín giờ…
Chín giờ ba mươi.

Cô gửi một tin nhắn “Anh đang ở đâu? Gọi lại cho em ngay đi”.
Tin nhắn đã được gửi đi. Năm phút không thấy hồi âm, cô quay số và gọi anh lần nữa…
“Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”
Cô gái cúp máy. Đợi một vài…giây, lại quay số. Dòng chữ “Koibito” hiện lên trên màn hình màu xanh.
“Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Ba chiếc bánh nhỏ vừa mua trong Loving Cupcake được cắm nến bày sẵn trước mặt cùng bình hoa oải hương và một ấm trà nhỏ. Cô gái hết chống cằm rồi khoanh tay, chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ. Đồng hồ điểm hai hai giờ.

–       Bạn vẫn đợi bạn à?

Anh nhân viên phục vụ ân cần hỏi.

–       Um- cô gật đầu, chợt nhớ ra mình vẫn chưa gọi nước- cho mình một latte…
–       Bạn không gọi nước cũng không sao đâu- anh ngắt lời- quán bọn mình còn ba mươi phút nữa là đóng cửa rồi.
–       Vậy … cảm ơn bạn- cô nói, đoạn lấy tay thu dọn mấy chiếc bánh. Lát nữa đây, cô sẽ vứt nó vào thùng rác công cộng.
–       Nếu bạn không ngại…- anh chàng phục vụ suy nghĩ gì đó và quay lại- hôm nay là sinh nhật bạn sao? Bọn mình có thể thổi nến cùng bạn.
–       Không cần đâu bạn- cô từ chối nhẹ nhàng- dù sao cũng cảm..
–       Bạn đã mất công chuẩn bị – anh lại ngắt lời- trong ngày này chỉ cần bạn vui là được rồi, mình sẽ tặng latte cho bạn.

Cô nhìn quanh. Cô là người khách cuối cùng. Bất giác vừa muốn khóc, lại vừa thấy rất vui vì lời đề nghị dễ thương. Tối hôm đó rất muộn, có một nhóm người đàn hát bài “Happy birthday” với tiếng guitar đệm của anh chàng phục vụ. Một cô gái thổi nến những chiếc bánh sinh nhật dành cho kẻ khác, cô luôn miệng nói vui nhưng không ai hiểu tại sao cô lại khóc rất nhiều…

Lily
www.uehenter.com
Scommunications

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *