Những người cỏn con – Kì 1

“Những người cỏn con” là truyện ngắn nhiều kì đồng hành cùng chương trình “Let’s on air 2013”. Truyện xoay quanh nhân vật Phong, một chàng sinh viên với tính cách cầu toàn cùng các mối quan hệ hằng ngày của mình. Sau vết thương về mối tình đầu tưởng chừng không bao giờ liền sẹo cùng với sự thờ ơ, lãnh cảm của những người xung quanh, Phong dần trở nên khép kín bản thân mình lại. Vì sợ bị tổn thương thêm một lần nữa, vì e dè rằng sự quan tâm của mình sẽ không được công nhận và vì tác động to lớn của môi trường xã hội cậu đang sống mà Phong chọn cách trở nên VÔ CẢM như một giải pháp cho sự an toàn. Liệu những bạn bè xung quanh cậu có giúp cậu lấy lại niềm tin vào cuộc sống? Liệu điều mà bấy lâu cậu nghĩ là “ma quỷ” có thật sự có thật? Liệu Phong có tiếp tục xem những người, những mối quan hệ xung quanh mình như những thứ nhỏ nhặt, cỏn con, không hề quan tâm nữa không? Tất cả chi tiết rời rạc trong truyện đến hồi  kết sẽ đan quyện, gắn kết vào nhau một cách logic nhất tạo nên câu trả lời mà bạn KHÔNG THỂ NÀO TƯỞNG TƯỞNG NỖI. Cùng đón đọc những kì tiếp theo của truyện ngắn ” Những người cỏn con” tại www.uehenter.com nhé!

Phong nhìn đồng hồ, đã hơn 17h10 nhưng cô dạy nguyên lí thông kê vẫn chưa có ý định dừng bài giảng của mình. Điện thoại rung liên hồi, sms đến ngay khi Phong chưa kịp bấm nút gọi lại: “Này, để một đứa con gái xinh ơi là xinh đứng trước cổng trường hơn 15 phút mà cậu không thấy xót xa à? Đến nhanh chứ để người ta cứ ngắm tớ thế này là không được đâu.” Vẫn phong cách tự tin của cô bạn thân, Phong lắc đầu ngán ngẩm rồi nhìn giảng viên một cách thận trọng trước khi chuồn ra ngoài.

Khu để xe của trường lúc này đông nghịt người, thêm vào đó là tiếng rồ ga, bíp còi hòa lẫn với cơ số tiếng ồn khiến Phong cảm thấy buồn nôn, chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay tức khắc. Đang loay hoay luồn lách lên dãy trên cùng thì cậu bị một cô gái cản đường. Rõ ràng là cô ta đang có ý tìm thứ gì đó rơi lạc, hai mắt dán chặt xuông nền và miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Phải mất hơn một phút Phong mới đến được nơi để xe của mình, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô gái. Bắt gặp ánh nhìn từ Phong, cô gái ngước lên với đôi mắt đỏ ửng:
– Bạn gì đó ơi, mình vừa làm bay vé giữ xe, mà giấy tờ mình để quên ở phòng rồi. Bạn làm ơn cho mình quá giang về nhà được không?

Lại một câu nhờ đỡ. Phong chậc lưỡi, nghĩ “Cô ta hậu đậu làm rơi đồ rồi lại nhờ người khác thế này đây. Chẳng liên quan gì đến mình. Trên đời này ghét nhất là loại con gái mở miệng ra là thút thít rồi xin giúp đỡ”. Ý nghĩ đó khiến Phong bịa ra ngay một lí do:
– Mình đèo bạn gái mình rồi, bạn hỏi người khác nhé!

Phong rồ ga phóng đi trước khi nghe thêm bất cứ lời nào từ cô ta nữa. Sau hơn mười phút cố gắng luồn lách nhất có thể, Phong đã có mặt trước cổng trường Khoa hoc Xã hội và Nhân văn nhưng ngó nghiêng khắp một lượt thì vẫn không thấy My đâu. Vừa định cho tay vào túi quần móc điện thoại ra thì ai đó tưởng chừng như đã dùng hết sức lực mà đập rất mạnh vào sau lưng khiến cậu suýt buông tay mà đập cả mặt vào cổ xe. Chưa kịp định thần thì My tặng luôn một tràng dài bất tận:
– Cậu có biết là cậu quá đáng lắm không? Chẳng lẽ cậu không hề thương hoa tiếc ngọc gì hay sao. Để bạn thân mình chờ dài cổ còn hơn là chờ… chết tiệt… chờ gì tớ quên mất tiêu rồi, nhưng mà đại khái là chờ lâu quá chừng lâu luôn hiểu không? Nhan sắc mĩ miều như tớ mà phải đi mắng cậu, thật là mất hình tượng mà.

Phong nhìn ngắm lại nhỏ bạn thân lần thứ n để chắc chắn rằng mình đang chơi với một cô nàng “xấu nhưng phấn đấu bằng cách tự tin”. Nói ra thì ai cũng nghĩ là Phong hay nói xấu bạn bè, mà lạ là đứa bạn thân từ hồi còn tắm mưa ở truồng, nhưng mà…… My xấu thật. Đôi chân ngắn lại còn lắm lông, ấy thế mà vẫn tự tin diện quần đùi đi dạo phố, và luôn toe toét mà nói: “Chậc, chậc, thật ngại quá, chẳng ai có cặp giò độc đáo như mình cơ đấy”. Trời nắn thế nào mà My còn sở hữu cho mình luôn đôi mắt híp và đôi môi…vâng, nhìn đi nhìn lại là móm trăm phần trăm các bạn ạ. Thật là một nhan sắc “ma chê quỉ hờn” nhưng nhờ sự tự tin có thừa nên nhan sắc ấy luôn được My lấy ra để sẵn sàng đè bẹp bất cứ ai khiến cô bực mình. Câu la mắng lúc nãy là một ví dụ điển hình. Rõ ràng là không thể thẳng thắn góp ý cho một cô gái luôn luôn nghĩ mình đẹp, Phong hiểu điều đó hơn ai hết, vì vậy chẳng còn cách nào khác là gật gù tỏ vẻ hối lỗi. Cậu đưa mũ cho My rồi phóng xe, không quên thêm một câu: “Tớ hi vọng là đã có anh chàng nào đó tăm tia thấy nét đẹp của cậu mà đưa đón cậu thay tớ. Ế mãi thì tội tớ lắm, haizz…”

Phong sẽ vẫn tiếp tục chạy còn My sẽ huyên thuyên đủ thứ nếu đằng trước không có sự xô xát xảy ra. Đèn vàng vừa bật được bốn giây thì ngay đằng sau Phong, một thằng nhóc mặc đồng phục học sinh chạy chiếc AB mới cóng bất ngờ rồ ga phóng lên, vừa được vài bước thì đâm thẳng vào cụ già chạy xe đạp với đống đồ lỉnh kỉnh trên lưng vừa mới dừng lại. Cú va chạm làm cụ già lảo đảo rồi té xuống đường, ngay sát xe Phong. Đống đồ trên xe cũng đổ nhào làm vô số bao bì, lon, chai,… bay tứ tung. Thằng nhỏ không vượt được đèn đỏ, mặt giận dữ quay lại nhìn cụ già rồi văng tục:
–  ĐM, đã chạy chậm thì nép vào một bên cho người ta nhờ. May cho ông đấy ông già, chưa chết là may đấy!!!

Đã tắt máy nhưng Phong vẫn thấy chiếc xe mình nảy lên bần bật. My lao ngay xuống xe, không kịp để Phong nói gì, bằng tất cả sự cảm thông và lo lắng, My dìu cụ già vào trong vỉa hè rồi chạy đến trước đầu xe thằng nhỏ, tức tối:
– Này thằng kia, mày chạy sai rồi tông người ta mà còn lớn tiếng à? Không đỡ cụ lên được thì thôi, ai dạy mày mà còn chửi tục thế?!

Thằng nhỏ cũng tỏ vẻ sừng sỏ không kém, miệng chửi mấy câu, thế rồi phi thẳng ngay khi tiếng bíp còi của mấy anh thanh niên vang lên. Một vài người ngồi trên xe vào vỉa hè, hỏi thăm xã giao vài câu rồi cũng phóng xe mất hút.

Đường lăn lóc những bao bì, lon, chai, bị người đi đường cán lép xẹp, không một ai dừng xe lại để nhặt giúp cụ già tội nghiệp. Phong vẫn ngồi trên xe, nửa muốn dừng lại giúp My nhặt gọn đồ cho ông cụ, nửa lo sẽ bị bọn cướp lấy cớ đó mà trộm đồ. Mấy chuyện này xảy ra như cơm bữa, hơn nữa đường phố lại đông đúc thế, dừng xe không tiện lắm, Phong lắc đầu: “Chuyện của cụ đã có My giúp, với lại cụ ngã có phải tại mình đâu”. Đang suy nghĩ thì My khều tay Phong đề nghị:
–  Hay là Phong đưa cụ vào bệnh viện xem có chuyện gì xảy ra không. Cụ già rồi dễ gãy xương lắm. Để My nhặt xong đống đồ này sẽ chạy xe cụ vào sau.

Phong nảy người lên, ngay lập tức phản đối:
–  Cụ có làm sao đâu, chỉ là ngã nhẹ ra đường thôi mà. Cậu nhặt giúp cụ đi rồi chúng ta về, muộn rồi.

My nhìn Phong với ánh mắt vô cùng thất vọng, vì cô biết tính Phong là như vậy, từ khi nào My không nhớ nữa. Quãng đường trở nên thật dài khi My và Phong chẳng nói với nhau câu gì, nhưng Phong vẫn nghe những tiếng thở dài bất lực từ cô bạn thân ngồi phía sau……

Hít một hơi thật dài trước khi mở cổng và bước vào ngôi nhà ấy. Phong lặng lẽ dắt xe vào rồi chợt gọi “Mẹ ơi” như một thói quen, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng đáng sợ. Trong căn phòng lạnh lẽo, mọi thứ dường như bất động, chỉ còn sự vận động ít ỏi của chiếc đồng hồ quả lắc tạo nên một âm thanh nhạt nhẽo, buồn bã đến não nề. Ăn vội gói mì, tắm rửa xong thì đã 11h20 đêm. Phong nằm bệt xuống giường, cảm giác mệt mỏi đeo bám cậu nguyên ngày hôm nay. Tiếng cửa sổ va đập vào nhau làm Phong giật mình tỉnh giấc. Gió lùa mỗi lúc mỗi mạnh. Né tránh mọi thứ thật không dễ dàng, nhưng cậu đã và sẽ làm được. Mình còn có việc của mình, vướng bận vào rắc rối của người khác chỉ khiến mình là kẻ thừa thải, đôi lúc là kẻ làm phiền. Dòng suy nghĩ miên man ấy khiến Phong chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiếng cửa sổ va đập vào nhau làm Phong giật mình thức giấc lần nữa. Gió lùa vào mỗi lúc một mạnh làm chiếc chuông gió kêu leng keng, nhìn ra ngoài thì trời đã tối đen như mực. Ngay khi chiếc kim đồng hồ nhích tới số mười hai thì cửa phòng cậu chợt có tiếng gõ cửa. Ban đầu thì nhẹ dần, sau đó kéo dài và to hơn… Phong lau mồ hôi, run rẩy bước lại gần…

 SuSu
www.uehenter.com
S Communications

LOA - Let's On Air

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *