Những người cỏn con – Kì 4

“Những người cỏn con” là truyện ngắn nhiều kì đồng hành cùng chương trình “Let’s on air 2013″. Truyện xoay quanh nhân vật Phong, một chàng sinh viên với tính cách cầu toàn cùng các mối quan hệ hằng ngày của mình. Sau vết thương về mối tình đầu tưởng chừng không bao giờ liền sẹo cùng với sự thờ ơ, lãnh cảm của những người xung quanh, Phong dần trở nên khép kín bản thân mình lại. Vì sợ bị tổn thương thêm một lần nữa, vì e dè rằng sự quan tâm của mình sẽ không được công nhận và vì tác động to lớn của môi trường xã hội cậu đang sống mà Phong chọn cách trở nên VÔ CẢM như một giải pháp cho sự an toàn. Liệu những bạn bè xung quanh cậu có giúp cậu lấy lại niềm tin vào cuộc sống? Liệu điều mà bấy lâu cậu nghĩ là “ma quỷ” có thật sự có thật? Liệu Phong có tiếp tục xem những người, những mối quan hệ xung quanh mình như những thứ nhỏ nhặt, cỏn con, không hề quan tâm nữa không? Tất cả chi tiết rời rạc trong truyện đến hồi  kết sẽ đan quyện, gắn kết vào nhau một cách logic nhất tạo nên câu trả lời mà bạn KHÔNG THỂ NÀO TƯỞNG TƯỞNG NỖI. Cùng đón đọc những kì tiếp theo của truyện ngắn ” Những người cỏn con” tại www.uehenter.com nhé!

Phong mở hết thị giác để chắc chắn rằng mình đang không nhìn nhầm. Qua chiếc gương, giữa dòng người đông đúc chen lấn nhau thì cùng phía đậu xe với cậu, một người áo đen đang nhìn Phong. Bộ áo choàng của những con ma hay xuất hiện trong phim, người áo đen nhếch môi, để lộ hàm răng đỏ loét như máu. Cậu quay phắt lại phía sau, tim như muốn nhảy ra ngoài, nhưng… chẳng có ai trừ những làn xe. My lo lắng ngoái lại nhìn rồi đấm vào lưng cậu:
– Cậu nhìn gì thế? Nhìn gái mà vã mồ hôi hột luôn cơ à!- rồi không kịp để Phong chống chế, My vỗ tay ra vẻ đắc ý với suy nghĩ của mình- hahahaha, chắc là nhìn thấy em nào đấy đã đen, răng hô mà còn xô bồ tấp nập nữa chứ gì.

Phong đưa tay lên trán. Đúng như My nói, trời Sài Gòn chưa đủ nóng đến mức mồ hôi cậu chảy ra như tắm thế này. Cái quái gì đang xảy ra thế này, ảo giác hay là hiện thực? Phong cố trấn tĩnh rồi sau vài phút lảo đảo đã phóng đi với tốc độ 60km/h, muốn những rối rắm có thể như làn khói tan vào trong không trung…

Lớp tài chính sắp giải lao. Phong nhăn măt ôm đống bảng khảo sát đứng trước lan can, khó chịu với nhiệm vụ sắp làm, đó là đi năn nỉ sinh viên điền ý kiến vào tờ khảo sát cho môn Marketing. Khi thầy giáo bước ra khỏi lớp thì Phong cũng tiến vào, đặt xuống mỗi bàn 4-5 tờ cùng với nụ cười rõ ràng là gượng gạo:
– Bạn ơi làm hộ mình với. Cảm …

Nhưng chia kịp dứt lời thì cô bạn ngồi đầu bàn đã quơ hết xấp khảo sát ấy, vẻ mặt khó chịu rồi xua tay:
– Mệt lắm, không làm đâu.

Mấy đứa bàn dưới thấy thế liền đồng loạt gửi trả:
– Đúng đấy, đi đi cho người ta nghỉ.

Mặc cho Phong đứng im vì sốc, cả lớp chẳng ai thèm để ý, đứa thì nằm xuống ngủ, vài đứa xì xầm bàn tán… Lần đầu tiên cậu biết nhục nhã và xấu hổ là như thế này. Phong bước ra ngoài rồi ném luôn xấp khảo sát vào thùng rác ngay bên cạnh. Chợt, hình ảnh của cậu ngày hôm nay rất giống với cô bạn học kế toán hai ngày trước. Phong nhíu mày, nhớ như in ánh mắt rơm rớm nước mắt của bạn ấy khi Phong đưa trả lại tờ khảo sát rồi lạnh lùng:
– Tớ không làm đâu.

Phong không bận, cũng không phải là không hiểu câu hỏi, chỉ đơn giản là không muốn làm, thế thôi. Lí do của Phong lúc ấy còn quá quắt hơn cả mấy sinh viên tài chính nữa. Cảm giác bị người khác xua đuổi, lạnh lùng, thờ ơ thật kinh khủng. Phong chợt nhận ra, bao lâu nay mình đã khiến cho mọi người xung quanh lâm vào trường hợp như cậu lúc này mà không hề hay biết. Phong nghĩ đến An Di, với câu chuyện mà cô ấy muốn chia sẻ nhưng cậu lại thờ ơ. Có lẽ là Phong sai rồi!

“Dạo này lắm người khó khăn thật”– Phong nghĩ rồi cười một cách đầy khinh bỉ khi dừng 20 giây đèn đỏ. Cứ dừng xe một chút thì lại có vô số người đến ăn xin. Đủ hoàn cảnh, từ bệnh đau, đến tàn tật… cứ nằm la liệt trên các vỉa hè. Cũng có vài người thương tình ghé lại cho vài đồng lẻ, nhưng hầu hết ai cũng làm ngơ. Mà có tốt cách mấy thì cũng chỉ có thể cho một hai người, chẳng ai đủ giàu để có thể giúp đỡ hết chừng ấy. Phong thì khác, cậu chẳng còn niềm tin để giúp đỡ thêm bất kì một ai nữa. Nhìn ai cậu cũng có cảm giác như là họ đang diễn, một vở diễn chuyên nghiệp đến lạ kì. Thật là nhục nhã cho những người còn sức khỏe để lao động nhưng chẳng muốn lao động, hằng ngày ngửa tay xin tiền từ lòng thương để kiếm chác. Phong lắc đầu, tự nhắc mình rằng không nên tốt với họ thêm bất kì lần nào nữa.

Phong trở về nhà, loay hoay chế mì tôm thì nhà hang xóm lớn tiếng với nhau, tiếng bát đũa rơi loảng xoảng khiến dòng kí ức từ xa xăm hiện lên rõ nét… Lúc ấy Phong học lớp 3 thì bố mẹ bắt đầu hay cãi nhau. Ngày nào đi học về Phong cũng thấy mẹ khóc, còn bố tức giận ném một vật gì đó vào tường…Phong bịt tai rồi đứng thu mình ở góc bếp, bố sẽ xách tai Phong và mắng:
– Lên phòng ngay, con nít con nôi biết gì mà đứng đấy!

Cô giáo ra đề bài, hãy miêu tả về một người mà em yêu thương nhất trong gia đình. Phong ngậm bút, cậu chẳng yêu ai cả. Bố hay mắng, hay đi nhậu, hay đánh Phong. Mẹ lúc nào cũng cằn nhằn, không chịu thua bố. Thế là Phong tả con Mun. Bài văn 0 điểm vì lạc đề. Sau hơn 7 năm sống chịu đựng thì cuối cùng mẹ và bố cũng li hôn, năm ấy Phong đang học lớp 11. Phong sống chung với mẹ còn bố có người khác, và đó cũng là lí do cho mối quan hệ tan vỡ. Kể từ đó, Phong bắt đầu mất hết cảm xúc với mọi người xung quanh. Ngay đến bố mẹ ruột còn chẳng thương Phong thì người ta dù có tốt đến mấy cũng chỉ là giả dối. Tiếng khóc thét của con nhỏ hàng xóm chứng kiến cảnh bố mẹ nó cãi nhau kéo Phong trở về thực tại. Cậu chẳng buồn mở cửa để chạy qua can ngăn, dù cậu rất thương con nhỏ hàng xóm sáu tuổi ngây thơ, trong sáng ấy. Chính bố mẹ Phong đã sống vô cảm với mọi người ngay từ khi Phong bắt đầu tập yêu thương. Chính họ đã khép trái tim của Phong khi lạnh lùng, thờ ơ trước những việc cần giúp đỡ của hàng xóm. Cậu thở dài rồi chợt thấy buồn. Đôi khi con người ta không thể chọn cho mình một cách sống , không phải là mình không có quyền, nhưng có lẽ ai đó đã cướp mất nó đi và áp đặt một cách sống theo họ là tốt. Quan trọng nhất đấy lại là những người thân yêu nhất của chúng ta!

Trời đã nhá nhem tối. Những vệt đen ngả xuống đường đan vào nhau tạo nên những hình khối kì dị. Phong thả bộ bên khu đất trống đã bỏ hoang mười mấy năm nay. Phải nói thêm rằng bãi đất ấy nằm ngay phía bên hông nhà cậu, tuy chẳng có ngôi nhà nào được xậy lên suốt mười mấy năm qua nhưng nó vẫn thu hút nhiều cặp tình nhân đến hóng mát. Đằng sau là một nhánh của sông Sài Gòn, những gợn sóng lăn tăn không quá mạnh cùng hơi gió nhè nhẹ luôn khiến cho người ta thấy dễ chịu đến lạ. Chẳng có ai ngoài bóng Phong đổ dài trên nền đất đã lấm tấm sương. Dễ hiểu thôi vì cậu biết rất rõ hôm nay là ngày gì. Cách đây hơn sáu tháng thì có lẽ valentine là ngày cậu mong chờ nhất, nắm tay Nguyên, trao cho Nguyên nụ hôn nhẹ bên má và sẽ cùng em đi dạo ở bất kì nơi nào em muốn… Nhưng tất cả đã tan vỡ, Phong chợt nghe tim mình đau nhói. Rõ ràng là chẳng thể xóa đi hình ảnh của em trong kí ức, nhưng cũng chẳng thể nói với em điều này. Biết đâu em đã quên, em chỉ xem  cậu như người quen cũ…

Đang miên man trong dòng kí ức đau buồn ấy thì tiếng xe ô tô đỗ xịch trước mảnh đất làm cậu giật mình để ngoái đầu nhìn lại. Từ trong xe, một cặp vợ chồng đã đứng tuổi bước xuống, theo sau là hai anh thanh niên ăn mặc chỉnh chu, có vẻ là một gia đình giàu có và sang trọng. Phong không muốn gây sự chú ý liền nép vào một gốc cây gần mép sông. Trong đêm tối, dù rằng ánh sáng của quán cà phê bên kia sông chỉ đủ soi sáng những gợn sóng nhỏ, ánh sáng le lói từ bóng đèn ở phòng cậu hắt xuống yếu ớt nhưng cậu vẫn nhận ra, người đàn ông tóc muối tiêu ấy, là ai. Hai tiếng “bố ơi” như bị nghẹn lại ở cổ họng khiến Phong có cảm giác đang nuốt nhầm một vật gì đó khiến vòm họng đau buốt. Người phụ nữ kia chắc là người đã khiến bố nhẫn tâm quay mặt với hai mẹ con cậu. Phong thu mình hết mức có thể, tồi tệ nhất là phải chạm mặt bố lúc này. Nhưng rõ ràng là họ không có ý định vào nhà Phong,  bố có ngước mắt lên nhà rồi nhanh chóng dìu người phụ nữ tiến vào trong mảnh đất. Họ định làm gì vào lúc đêm khuya như thế này? Tiếng gió dường như một lúc một mạnh hơn và tiếng bước chân cũng mỗi lúc càng gần. Phong nín thở, chờ đợi…

SuSu
www.uehenter.com
S Comunications

LOA - Let's On Air