NHỮNG NGƯỜI HÙNG LẶNG THẦM

Chẳng chờ các ống kính hướng vào, những ngòi bút gọi tên hay mấy lời tán dương, có những người luôn âm thầm, bền bỉ giúp đỡ biết bao mảnh đời “yếu thế”. Tôi gọi họ là… những người lặng thầm!

Mỗi người con đất Việt vốn lớn lên cùng những câu chuyện lịch sử, những huyền thoại đượm màu sử thi được nghe từ các bà, các mẹ. Dù mới lên bốn lên năm chẳng biết mặt chữ, lũ trẻ vẫn có thể ngô nghê kể nhau nghe về những chiến công của Hai Bà Trưng; về quá trình dựng nước, giữ nước của vua Lý Thái Tổ. Lớn lên một chút, đi học về, chúng lại khoe với bè bạn rằng hôm nay mình biết đến chú bé Lượm đưa thư “loắt choắt”, về chị Võ Thị Sáu của miền đất đỏ dõng dạc tuyên bố không khuất phục trước kẻ thù,… 

Như lũy tre làng chẳng mang màu sắc rạng rỡ hay tỏa mùi hương nồng nàn, những người hùng vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ bảo vệ đất nước mà chẳng cần ai biết ai hay. Theo suốt dòng chảy lịch sử của đất nước nghĩa tình này, những  “chiến sĩ áo trắng”, “người hùng áo xanh” trong cuộc sống đương thời đang tiếp nối các bậc cha anh trên hành trình dưỡng nuôi hạt mầm của yêu thương, trở thành “lá chắn thép” bảo vệ cho bao người.

Đó là câu chuyện của sinh viên ngành y dũng cảm xung phong ra tuyến đầu chống dịch. Họ đã vẽ lên bức tranh hiện thời vốn bị phủ đầy bởi những mảng tối bằng những gam màu tươi sáng từ nhiệt huyết và lý tưởng của tuổi trẻ. Đâu chỉ chữa lành cho bệnh nhân, các y bác sĩ cũng được thế hệ trẻ này tiếp thêm bao nhiêu năng lượng như những liều thuốc bổ tinh thần. Thiếu đi họ ta sẽ chẳng thấy được hình ảnh các y bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ bốn lớp với hình thù ngộ nghĩnh cùng những câu chúc đầy lạc quan. Họ gọi nhau bằng một cái tên rất ngầu “Biệt đội săn Covid”, họ nở nụ cười thật tươi với “mái đầu trọc lóc” mới tậu để sẵn sàng chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh và cả TP.HCM.

Tầng lớp lao động chân tay cũng chính là những người hùng đời thường, âm thầm kiếm sống ngày qua ngày và lặng lẽ trao đi khi có ai đó cần họ. Chẳng thể hiểu hết tầng tầng lớp lớp cái nghĩa của mỗi con chữ, nhưng dường như họ cảm nhận được bao khó khăn của những người xung quanh. Cũng chẳng thể chữa bệnh hay bào chế vaccine nhưng với việc san sẻ dẫu chỉ một lon gạo hay bó rau, họ đã xoa dịu phần nào nỗi lo âu của biết bao người chật vật kiếm từng bữa cơm trong mùa dịch. Họ có lòng, một tấm lòng hồn hậu, những yêu thương cho mình và cho đời. Những con người bình thường cứ thế trở nên phi thường. Hành khúc của yêu thương được nối dài bởi gian hàng 0 đồng, suất ăn từ thiện hay bởi “Xe bánh mì nhân ái” dựng vội lên để kịp lo cho những mảnh đời khó khăn…

Từ hạt mầm trở thành chiếc cây sống đời vươn mình trên mảnh đất cằn cỗi, vẻ đẹp của những người hùng cũng rạng rỡ nhất nơi nghịch cảnh. Họ đã chiến đấu cho những người mình phải và muốn bảo vệ trong một hoàn cảnh hết sức khắc nghiệt, đầy thử thách. 

Gần 3 tháng qua, số ca mắc liên tục tăng lên, nhất là ở TP.HCM. Những đoàn xe, những chiếc máy bay vẫn ngạo nghễ tiến vào phía Nam chuyên chở đội ngũ y bác sĩ giúp thành phố vượt qua cơn đại dịch. Vốn dĩ, Sài Gòn kiêu kỳ khoác lên mình chiếc áo lấp lánh ánh đèn, đã bao lần giang tay đón những người con tìm kiếm giấc mơ “đổi đời”. Thế mà thành phố ốm rồi. Sau nhiều năm mảnh đất ấy mải miết chắp cánh cho bao người “tìm mình” nơi thị thành, thành phố chẳng muốn “đón khách” nữa, chỉ mong “khép mình lại”, tạm “nghỉ ngơi” một xíu. Và những người hùng đến là để giúp Sài Gòn “dưỡng thương”.


Khi người ta tìm chỗ “ẩn náu” thì họ lại lao vào vùng dịch. Khi con người vốn dễ lo sợ trước những khó khăn, thử thách thì họ lại quên mình mà kiên cường, dốc hết sức để bảo vệ cho người khác. Những người hùng thật lạ. Họ luôn làm những chuyện ngược. Ngược với đời. Ngược với những người xung quanh. Nhưng thuận theo lý lẽ của con tim.

Trên hành trình lan tỏa yêu thương đến với đời, những người lặng thầm đã dầm mưa dãi nắng và hiếm khi tìm được chút giây phút thảnh thơi. Ngày qua ngày, những nhân viên y tế chịu cái nóng từ bộ quần áo bảo hộ kín mít, kính thì mờ nhòe bởi hơi thở, khẩu trang lại in vết hằn đỏ cả hai tai nhưng chẳng thể tháo bỏ. Nhìn hồ sơ bệnh án chồng chất và hàng ngàn ống xét nghiệm cứ tăng dần lên, họ còn chẳng nhớ được hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu kể từ khi dấn thân vào hành trình gian khổ này. 


Họ chữa lành biết bao bệnh nhân, nhưng chẳng thể chữa lành nỗi nhớ người thân trong mình. Họ giúp cho bao người đoàn tụ gia đình, nhưng chẳng thể ôm con hay trở về quê hương lúc này vì sợ lây lan mầm bệnh. Và thậm chí, có những nỗi đau, sự chia ly không gì có thể bù đắp được. Ấy là nỗi đau mất cha của đại úy Phạm Quang Thái khi đang tham gia chống dịch tại Bắc Ninh. Xót xa thay, chiến sĩ đã cùng đơn vị lập bàn thờ vọng chịu tang gia ở nơi tâm dịch. Hay khoảnh khắc chào đón đứa con đầu lòng ra đời tràn ngập hạnh phúc nhưng người chiến sĩ trẻ lại chẳng thể kề cạnh vợ mình và nghe tiếng con khóc vì đang tất bật nơi đầu chiến tuyến.

Những giọt nước mắt của nhớ nhung đâu chỉ nóng hổi trên gò má của những người hùng, nó còn rưng rưng nơi khoé mắt người làm cha, làm mẹ, từ hậu phương. Mới đây thôi, biết bao người không nén được nước mắt, sự xót xa trước hình ảnh đứa bé 20 tháng tuổi nhìn vào màn hình tivi mà đợi cái ôm từ người mẹ đang ở Bắc Giang. 


Cái thời COVID, cái thời mà người ta lại chờ đồng hồ điểm 12 giờ trưa đâu chỉ vì nghe tin tức mà còn là được nhìn thấy người con, nhìn thấy người mình thương. Thương cho đứa bé đói sữa mẹ, nhớ hơi cha. Thương cho những người mẹ cứu biết bao mạng người lại bất lực nhìn con khóc qua những cuộc gọi ngắn ngủi. Thương cho cả nước Việt Nam đang mải miết tìm điểm cuối của một chặng đường dài oằn mình chống dịch. Thế đấy, đâu chỉ người nơi đầu chiến tuyến hy sinh bản thân, người thân của họ cũng tạm quên đi những nhớ thương mà cùng viết nên những hành khúc yêu thương.  

 

Những “siêu xe” xét nghiệm lưu động được đưa vào hoạt động để đẩy nhanh công tác phòng chống dịch. Những cuộc thanh tra được tổ chức tại các cửa hàng, siêu thị lớn cũng chỉ để dân mình không chịu thiệt, không bị ép giá bởi những kẻ lợi dụng tình thế mà trục lợi riêng. Ta mong cho người dân cách ly vơi bớt đi những lo âu khi nhìn thấy lá thư từ cậu sinh viên ký túc xá Đại học FPT, Hà Nội với mấy câu chữ dễ thương: “Các chú bộ đội ơi, đừng niêm phong thùng mì này nhá!”, “Ở đây thích lắm nên các cô chú đừng lo”… Và cũng mong mỗi chúng ta hiểu hơn và thương thêm những điều mà những người lặng thầm đang cống hiến khi đọc bức thư tay Google dịch của du khách Ba Lan gửi đến khu cách ly ở Hội An, để “cảm ơn các nhân viên y tế đã mạo hiểm cuộc sống…, cảm ơn cho những bữa ăn ngon…”

Mặc cho nắng hanh mùa hạ, hay mây trời cuồn cuộn những cơn mưa, những đoàn xe chuyên chở hàng hóa, lương thực, các y bác sĩ xung phong tình nguyện vẫn tiến về vùng tâm dịch. Những người lặng thầm vẫn luôn giúp đỡ người khác bằng một trái tim nồng hậu chẳng chút toan tính. Có chăng động cơ của họ là nụ cười, sự yên lòng từ những người họ yêu, những người mà họ đủ sức bảo vệ. Cần gì “áo giáp siêu nhân”, khi mà trái tim đã đong tràn tình thương giữa người với người. 


Vì lẽ đó, ta có nên ở nhà để được an toàn khi biết rằng những anh dân quân bất chấp nắng mưa vẫn túc trực tại các điểm chốt? Ta có nên tự yêu thương chính mình để những nỗ lực của các y bác sĩ đang chiến đấu cho sự sống của hàng ngàn bệnh nhân ngoài kia thực sự ý nghĩa?

Dù hữu ý hay tình cờ, dù đóng góp số tiền hơn 7 chữ số hay đơn giản là san sẻ với người hàng xóm lon gạo, chúng ta cũng đang cho đi theo cách của riêng mình. Mỗi tin nhắn được gửi đi là biết bao hy vọng được nhân lên về những mũi tiêm vaccine sẽ sớm đáp cánh về Việt Nam. Dù là những tin nhắn năm hay mười nghìn đồng, dù mỗi người dân chỉ là một tế bào nhỏ của xã hội nhưng giá trị nhận được sẽ lớn hơn rất nhiều. Dường như giờ đây, người ta chẳng còn khoe khoang về số tiền mình kiếm được mà lấy những điều mình trao đi làm tự hào. Hình ảnh bé gái lớp năm đập heo đất góp tiền vào quỹ vaccine quốc gia khiến cho bao người ấn tượng về cái hồn nhiên của trẻ nhỏ và cảm động hơn về định nghĩa của tình thương trong cuộc sống. Và đứa bé ấy hay bất kỳ ai trong chúng ta chỉ cần biết cách cho đi cũng xứng đáng được điểm tên như một người hùng. 

Hành trình nào cũng sẽ có lúc rộn vang niềm vui, lúc lại thút thít những giọt nước mắt, lắm khi may mắn nhưng cũng chẳng hiếm những lần ta dừng chân quá lâu ở rào cản. Đó vốn là cái phức điệu muôn màu của cuộc sống này. Và vào những lúc khó khăn, con người ta vẫn luôn làm “sáng dần lên những mảng tối” bằng tình thương, bằng những nghĩa cử cao đẹp. Người lặng thầm là một tên gọi quen thuộc, nhưng đằng sau là bao chuyện đời, chuyện người mà mỗi khi nhắc đến lại gợi nhiều cảm xúc.

Comments