Niềm Tin Là Hữu Hạn Khi Lòng Người Vô Hạn

 

Có khi nào chợt ngẫm lại :“Bạn đã để niềm tin mình đúng chỗ hay chưa?”. Sống trong một môi trường mới đầy xa lạ – môi trường đại học, thì niềm tin luôn là thứ ta nên dành đúng nơi, đúng chỗ, đúng người…

Bước chân trên môi trường mới. Ta thiếu đi sự đùm bọc bảo vệ của gia đình. Dường như ta đã sống thu mình lại, sống lặng đi và lơ đi mọi thứ. Bởi lẽ, trong tư tưởng ta đã được bồi đắp cái tư tưởng gia đình khiến cái cuộc sống tự lập của ta trở nên ngột ngạt : “Sài Gòn này, có mấy ai thực sự tốt với mình”. Những câu nói cảm giác như quá dư thừa với những đứa học sinh cấp ba cặm cụi học hành với ao ước được học trên mái trường đại học mơ ước. Đến bây giờ, chính những tư tưởng đó như đã thấm sâu vào tâm trí. Nó khiến ta khép kín bản thân trước những thú vị của cuộc sống tự lập mà ta luôn cho những cái mơi lạ ấy đang bao trùm lấy mối nguy hiểm với bản thân mình. Niềm tin không phải lúc nào cũng có thể đặt đúng chỗ. Phải một lần vấp ngã và đau thì ta mới có thể trưởng thành. Hãy tự hình dung khi mới chập chững bước vào những ngày học đầu tiên trên giảng đường. Ta vô cùng hạnh phúc khi mua được những quyển giáo trình “mới tinh”, “nóng hổi” từ tay của anh chị khóa trên. Rồi sau đó lại vô cùng đau khổ và nhận được một gáo nước lạnh vào người vì những quyển giáo trình không chính chủ vô cùng rắc rối này. Cái cảm giác sinh viên kinh tế lừa sinh viên kinh tế. Mở đầu không như mong đợi của ta thường suy nghĩ. Nó làm cho ta buộc mình phải bớt tin người hơn dù cho có người đang thật sự mở lòng với ta. Rồi dần dần ta làm quen với việc sống trong lớp mặt nạ nghi ngờ. Thử nghĩ không chỉ một mình ta có tư tưởng như thế mà xung quanh ta ai cũng như vậy thì cuộc sống này ắt hẳn chỉ còn những sự hoài nghi và vô cùng nhạt nhẽo.

Tại sao không thử mở lòng mình hơn, sống thật hơn với mình. Hãy tự gõ bỏ lớp mặt nó ngán ngẫm đó đi và cho mình một cơ hội đặt niềm tin mình đúng nơi hơn. Có một người thầy đã nói với tôi khi nghe tôi nói “Cuộc sống đại học vô cùng nhàm chán, lười biếng, không có bạn bè”, thầy bảo tôi : “Chẳng qua em đang sống theo tư tưởng của gia đình gò bó suy nghĩ của em. Điều đó làm cho cuộc sống sinh viên trở nên xa lạ nhút nhát, thiếu tự tin. Trong khi có nhiều điều mới lạ em nên tìm hiểu. Hãy mở lòng mình hơn nhưng phải biết đặt niềm tin của mình đúng chỗ, đừng quá mà nhẹ dạ cả tin. Hãy tìm cho mình những người bạn thật sự. Cuộc sống sẽ trở nên vô cùng thú vị”.  Những câu nói đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi rất nhiều. Không phải lúc nào cũng giấu đi niềm tin của bạn với cuộc sống mà hãy để dành nó cho đúng người đúng chỗ. Đừng mãi hoài nghi cuộc sống. Dẫu có sai thì nó cũng là một bài học đáng giá mà ta được trải nghiệm. Đừng ngại với thất bại, với việc đánh mất niềm tin. Bởi lẽ cuộc ngày bạn đâu ngờ trước được gì, bạn đâu biết rằng ai đang sống chan thật với bạn, ai đang giấu mình dưới những lớp mặt nạ nguy hiểm để hãm hại bạn. Sinh viên là khoảng thời gian tuyệt vời của đời người. Nó mở ra cho bạn nhiều bài học mới, con đường mới, những người bạn mới… Không phải vì thế mà ta cứ thả lòng mình với cuộc sống. Một phút lơ là bạn sẽ mất đi nhiều thứ. Cuộc sống luôn có những con dao hai lưỡi rình rập. Vì thế hãy cho mình cái nhìn người thật đúng đắn, đừng phí phạm niềm tin của bản thân. Lòng người là vô hạn trong khi niềm tin của chúng ta là hữu hạn. Niềm tin như một trò chơi trí tuệ trong đó bạn là người nắm giữ trò chơi, bạn cần có những quyết định khôn ngoan nhất. Không ai trong chúng ta chưa từng một lần bị phản bội. Đừng buồn vì điều đó. Hãy vui và cảm ơn họ vì chính họ đã cho bạn thấy được bộ mặt thật của họ sớm hơn và từ họ bạn sẽ có cái nhìn đúng hơn với xung quanh, về cách đối nhân xử thế. Hãy buồn cho họ vì đã tự đánh mất đi một người bạn quý báu như chúng ta.

Cuộc sống là những chọn lựa, không phải lúc nào ta cũng là người chiến thắng. Những vết sẹo của thất bại là hành trang cho ta trưởng thành. Niềm tin cũng thế. Một lần đặt niềm tin sai nơi, có thể ta sẽ đau buồn nhưng đó là bài học quý báu giúp ta nên người. Nếu cuộc sống là những gam màu nổi bật, hãy hòa mình vào đó, đứng lún mình vào những đơn sắc buồn tẻ xám xịt và cô đơn. Nhớ rằng hãy cho đi niềm tin ta đúng người vì lòng người là vô hạn khi niềm tin chúng ta là hữu hạn.

Hoàng Duy
S Communications
www.UEHenter.com