Nếu Quân Sự Này Được Hẹn Hò Cùng Nhau Thì Hay Biết Mấy, Phải Không?

Tháng 3, tháng mà UEH ai ai cũng đợi mong cho một kì nghỉ dưỡng trong mơ mà 4 năm đại học chỉ được trải qua duy nhất một lần. Tui cũng vậy. Nhưng, quân sự dường như không bao la rộng mở cùng hàng tá món ăn huyền thoại, vài mẫu chuyện đêm khuya, hay là bạn bè rủ nhau cuốc bộ vài cây số mỗi đêm để hòa mình vào chợ đêm thần thánhVới tui, cả kì quân sự này đã thu bé lại chỉ còn một mình bà thôi! Mà, chắc có lẽ bà cũng chẳng hề biết đâu.

Đó là cảm giác của ngày đầu tiên, tui ước mình có thể chạy nhanh hơn một chút để kịp chuyến xe bus cùng bà đi đến khu quân sự. Nhưng rồi lại chậm chân, bà ngồi cạnh chàng trai khác, không phải tui. Thật bất ngờ, tui bắt đầu ghen lên vô cớ vì thấy bà ở cạnh ai kia và quên mất luôn một điều, tui với bà có là gì của nhau đâu!

Đó là cảm giác của những giờ lên lớp, hai tiểu đội cạnh nhau, đứa chín, đứa mười, thế mà khoảng cách dường như xa vời vợi. Tui chỉ biết ngắm nhìn từ xa, chứ chả dám cắt ngang cuộc trò chuyện ly kỳ của bà với cô bạn cùng bàn. Thế là tự dưng, tui ước: “Giá mà mình là cô bạn đó, thì chắc sẽ vui lắm nhỉ?”. Để rồi tui chợt nhận ra, tui đã thương bà mất rồi! Mà… chỉ là thương thầm thôi.

Người ta hay bảo, cảm giác của một kẻ thầm thương còn khổ đau hơn cả khi thất tình. Hóa ra là thật. Vì tui nào có khác gì đâu. Mỗi lần thấy bà ngồi ăn trưa cùng những kẻ luôn có xác suất trở thành tình địch, thì phần cơm trước mặt tui, bình thường đã khó ăn, nay lại càng khó nuốt. Thế nên, nếu mà sau tháng nghỉ dưỡng này, tui có sụt cân, thì bà phải chịu trách nhiệm. Nhưng chắc sẽ không xảy ra chuyện hoang đường ấy đâu, tui còn phải ăn để lấy sức tỏ tình với bà chứ. Thà được một lần nói ra còn hơn canh cánh mãi trong lòng.

Thương thầm, đó còn là cảm giác của những chiều dạo quanh hồ đá cùng cả đám trong đại đội, ai nấy cũng vui cười hả hê. Riêng tui thì cứ mãi lúng túng, tìm cách để được ngồi cạnh bà. Đơn giản chỉ để tui cảm thấy được gần bà hơn. Thế thôi đó. Hóa ra xúc cảm của một đứa thương thầm nó chỉ cần một ít nhỏ xúc tác cũng đủ làm tan chảy cả một góc trời.

Và rồi… bà một lần nữa lại làm cả thế giới thu bé lại, khi tuột miệng nói ra những câu chân thành của trò nói thật rằng: “Tao đang crush một đứa cùng đại đội”. Thế là kẻ thương thầm này, trái tim lại có dịp đập nhanh như thể muốn xé toạc nơi ngực trái. “Có phải nó cũng thích mình không?”, “Hay nó thích thằng X bên tiểu đội Y mất rồi?”, “Mình có nên tỏ tình chứ?”. Biết bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà loạn lên trong tâm trí tui, đủ để tui nhận ra, thương thầm không phải là một cách tốt cho cái đứa hay nghĩ suy như mình. Tui đã do dự quá lâu để cơ hội “đường đường chính chính” trở thành người yêu của bà ngày càng xa tầm với.

Nhìn ngoài kia, mỗi chiều không ngớt cặp tỏ tình nhau, ghen tỵ đến hổ thẹn. Có lẽ, 14/3 – ngày mà con trai đáp lại lời yêu của gái – sẽ là lúc thích hợp để tui có thể viện thêm chút lí do mà đủ can đảm tỏ tình với bà nhỉ? Rồi lại nhìn lên cao, thấy những từng chiếc máy bay xé ngang bầu trời tui lại nghĩ: “Nếu đếm hết 1000 chiếc máy bay thì bà sẽ trở thành người yêu tui chứ? Nếu quân sự này được hẹn hò cùng nhau thì hay biết mấy phải không?”

Này các bạn UEH ơi, đừng để quân sự trôi qua rồi vãn than mình chưa có người yêu. Đừng trở thành một kẻ thương thầm như tui nhé. Vì quân sự trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nên nếu đã “hơi” thích, hoặc có chút thương thì mau mà nói ra đi nào!

Comments