[REVIEW Films] Maze Runner – Trở Lại Hoành Tráng

Với 60 triệu đô kinh phí, nhiều gần gấp đôi so với phần đầu, đạo diễn Wes Ball đã có thể mang đến phần 2 The Maze Runner: The Scorch Trials sự hoành tráng như đã hứa. Không chỉ gói gọn trong mê cung nhỏ hẹp, nhóm thiếu niên do Thomas (Dylan O’Brien) làm thủ lĩnh đã phải phiêu du ra vùng đất hoang mạc rộng lớn hoang tàn của tương lai.

 

Đúng như tên gọi, “Runner”, phần 2 này vẫn ngập đầy những màn “chạy nước rút” còn nhiều hơn phần đầu tiên. Sau khi được giải cứu bởi quân cách mạng do Janson (Aidan Gillen) chỉ huy, Thomas được gặp gỡ với nhiều thiến niên thuộc các nhóm khác tại doanh trại, nơi họ được bảo vệ hỏi lũ Hỏa Thi. Tất cả tạm thời có chỗ trú ẩn, và chờ đợi được “gọi tên”, nghĩa là chuyển đến làm việc tại những nông trại an toàn. Nhờ sự giúp đỡ của người bạn mới Aris (Jacob Lofland), Thomas phát hiện ra rằng cơ sở này thực chất vẫn trực thuộc WICKED. Và những người được gọi tên đều lâm vào hiểm cảnh. Một lần nữa, cậu phải tìm cách cùng bạn bè trốn thoát.

Ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên về bộ phim là phần nhạc nền rất xuất sắc được soạn bởi John Paesano. Sử dụng các âm thanh kim khí cùng tiếng violin, rất dễ nhầm lẫn rằng đang nghe những đoạn nhạc của Hans Zimmer, Paesano nâng tầm cho tất cả các cảnh hành động tốc độ cao của Trials.

Sức hút chính của The Maze Runner, đã giúp bộ phim từ một con bài may rủi của hãng Fox thành công rực rỡ khi ra mắt cùng kỳ năm ngoái, là ở sự không khí huyền bí và hồi hộp trong mê cung. Chính điều đó lại tạo nên khó khăn cho đạo diễn Wes Ball, khi bối cảnh không còn là không gian nhỏ hẹp và gợi tò mò như trước, mà là “Đất Cháy”, dễ dàng thấy rằng từng là nước Mỹ trước kia với Cầu Cổng Vàng đã mục nát, và các tòa nhà cao tầng đổ nát chồng lên nhau. Khung cảnh gợi đến bộ phim I Am Legend của Will Smith vào năm 2007.

 

May mắn rằng Ball vẫn giữ được phong độ của mình ở mặt này, và giữ lại chất riêng cần có. Trials giống như một bộ phim hành động pha lẫn kinh dị, với nhiều màn hù dọa gây giật mình dàn trải ở các trường đoạn chính. Ball biết cách xây dựng những không gian nhỏ hẹp hơn trong lòng những không gian lớn: tầng hầm bị chìm lấp dưới cát, đoạn đường cống ngầm tối tăm và ẩm ướt… để phát huy thế mạnh hồi hộp. Các con Hỏa Thi, vốn không quá khác biệt với thể loại xác sống, vẫn đủ đáng sợ với tạo hình rữa nát cùng đôi mắt bị khoét sâu. Cảnh trong đường cống ngầm có thể khiến nhiều người liên tưởng đến việc đang xem phim của James Wan, thay vì phim chuyển thể tiểu thuyết tuổi mới lớn.

Trong khi các màn chạy đua, khiến những diễn viên như Kaya (vai Teresa) từng than phiền “mệt muốn hụt hơi”, vẫn giữ được sức lôi cuốn, thì phần phát triển nhân vật và cốt truyện chưa thật sự thuyết phục. Dù dài đến 2 giờ thời lượng, nhưng gần như bộ phim chỉ tập trung vào chạy, chạy, và chạy, từ trụ sở của WICKED đến nơi tị nạn, truy tìm nơi ở của nhóm Bàn Tay Phải, mà không dành khoảng trống nào cho các nhân vật. Newt và các thành viên khác nhạt nhòa, trong khi gần như không có chuyển biến nội tâm hay mâu thuẫn ở nhân vật chính Thomas. Xét về tâm lý, Thomas thua kém hẳn với Tris trong phần 2 Divergent ra mắt hồi hè, và khó có thể so sánh mức độ khốc liệt với Katniss trong Hunger Games vào cuối năm nay. Không có nhiều cảnh thật sự có trọng lượng về mặt cảm xúc, dù Ball vẫn sở hữu những khung hình ấn tượng. Một trong số đó là khi cả nhóm bước đi im lìm trên bờ cát, và tiếng súng vang lên giữa nền trời.

Diễn viên để lại nhiều ấn tượng diễn xuất nhất, hơi đáng buồn, lại là một vai phụ xuất hiện trong chốc lát Marcus do Alan Tudyk thủ vai. Trường đoạn ảo giác tại khu B, khi Thomas và nhân vật nữ mới Brenda (Rosa Salazar) có lẽ là cảnh phim đáng xem nhất. Một lần nữa, phần âm nhạc của Paesano góp công rất lớn. Tuy nhiên, gia vị tình yêu có vẻ khá mong manh trong bộ phim này, bởi không được chăm chút thành ra rất dễ lãng quên. Và quả thật rất khó để Ball có thể biến mối quan hệ giữa Thomas-Terasa-Brenda thành một chuyện tình yêu “tay ba” hấp dẫn ở phần kế tiếp.

Lớn hơn, hoành tráng hơn, không hề nhàm chán, là những điều mà The Maze Runner: The Scorch Trials mang đến cho người xem. Không có gì quá khó hiểu ở nội dung, dù khán giả có từng xem qua phần đầu hay chưa, bởi đều nằm chung mô típ thể loại và dễ dàng đoán định. Chỉ hơi tiếc nuối rằng, tinh thần đồng đội, mối liên hệ giữa các thành viên, chưa được khai thác triệt để. Nhưng trong vai trò bước đệm để đến phần kế tiếp, thì Trials đã làm tốt nhiệm vụ của nó.

Theo Galaxycine.vn
S Communications
www.UEHenter.com

Comments