[REVIEW] Tomorrowland – Món Quà Cho Kẻ Mộng Mơ

Bộ phim là một hành trình được giữ kín suốt 2 năm của Disney. Họ có lý do cho điều đó, bởi đây là một bộ phim giàu sáng tạo và cổ vũ sáng tạo, một kiểu phim đưa người xem trở về với những chuyến phiêu lưu điện ảnh hấp dẫn ngày thơ bé.

2015 là một năm của những ý tưởng mới cho thể loại khoa học giả tưởng. Từ Ex-Machina, Jupiter Ascending đến Chappie, những đạo diễn và các nhà sản xuất đang cố gắng để mang lại một làn gió tươi mát. Tomorrowland, được thai nghén từ năm 2013 và gợi nhiều tò mò khi chỉ công bố một chiếc hộp đánh số “1953” để quảng bá, mang đến rất nhiều sự háo hức ngay ở phút đầu tiên khi George Clooney xuất hiện.

 

Câu chuyện được kể làm hai nửa, dù ranh giới sau đó nhanh chóng bị xóa nhòa. Đầu tiên là câu chuyện về chú bé Frank ở quá khứ. Trong một lần tham gia Hội chợ khoa học thế giới đã nhận được một chiếc kẹp lạ từ cô bạn mới quen. Cậu nhanh chóng du hành đến một nơi kỳ diệu với những công nghệ khoa học tối tân nhất, một nơi vượt ngoài sức tưởng tượng. Một nơi đáng mơ ước được giới thiệu rằng “mọi thứ đều có thể.”

 

Câu chuyện thứ hai là của cô bé thiếu niên Casey Newton (Britt Robertson), một thiên tài máy móc sống với cha và em trai. Trong khi cố gắng ngăn chặn vụ tiêu hủy tên lửa sẽ làm cha cô mất việc, Casey đột nhập vào NASA và bị bắt. Khi được bảo lãnh, trong số những đồ vật trả lại bỗng xuất hiện chiếc kẹp với hình dạng tương tự của Frank. Vừa chạm tay vào, Casey bỗng thấy mình lọt vào một cánh đồng lúa mạch mênh mông, và phía xa là hình dáng của thành phố kỳ lạ đó.

 

Tò mò, Casey tìm cách đến gần và thấy mình bị mê hoặc bởi những phát minh không tưởng và sự hiện đại không ngờ đến. Nhưng khi chưa kịp khám phá điều gì thì chiếc kẹp bị hết pin, mọi thứ tan biến. Để được trở lại nơi đó một lần nữa, Casey dấn thân vào tìm hiểu nguồn gốc của chiếc kẹp và ai đã đưa nó cho cô. Số phận đưa đẩy Casey đến gặp Frank trong một nhiệm vụ còn to lớn hơn để cứu lấy trái đất.

Tommorrowland, trước hết, sẽ là một món quà cho những người yêu khoa học. Đặc biệt những người từng là một đứa trẻ yêu thích ngắm bầu trời sao và mơ về những điều không tưởng. Brad Bird và đội ngũ của ông đã đặt nhiều tâm huyết để sáng tạo nên một vùng đất mộng mơ, nhưng tràn đầy các phát minh chỉ xuất hiện trong tấm trí trẻ thơ. Đó cũng là vùng đất gợi cảm hứng, nơi cần đến “trí tưởng tượng hơn là kiến thức” như lời của Einstein được ghi khắc, và là nơi sẽ xuất hiện nếu “tất cả các nhà khoa học lỗi lạc, các nghệ sĩ, những người sáng tạo” có thể tập hợp lại để xây dựng, mà không bị kiềm chế bởi chính trị hoặc những người cầm quyền tham lam.

  

Đó chính là ước mơ của Walt Disney, chủ tịch và là người sáng lập ra hãng phim lấy tên ông. Tomorrowland thực chất là một ý tưởng, một phần của công viên chủ đề mà ông đã cố gắng xây dựng và phát triển, nơi mang đến niềm tin cho mọi người rằng chỉ cần có đam mê và hi vọng, chúng ta có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Brad Bird đã hiện thực hóa ý tưởng đó bằng bộ phim này.

Tomorrowland, về cơ bản, không phải là một phim gọn gàng và dẫn dắt mượt mà, nhất là ở những phút cuối, nhưng có được những giây phút khiến người xem choáng ngợp và thú vị. Như những phát minh ở ngôi nhà của Frank. Giống hệt với sự thú vị của một đứa trẻ tìm ra thứ gì đó hấp dẫn. Chuyến đi của Frank và Casey tràn đầy những nụ cười bởi sự khác biệt tính cách và những màn đối đáp thú vị của cả hai, lồng ghép vào là sự trong trẻo của một câu chuyện khác về cô bé Athena (Raffey Casidy). Casidy, dù nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là diễn viên để lại rất nhiều ấn tượng, bởi lối diễn xuất đáng yêu trong một vai “người lớn”. Cả ba diễn viên ở ba độ tuổi, Clooney trung niên, Robertson thiếu niên và Casidy nhỏ bé đã phối hợp ăn ý và có được sự liên kết cần thiết cho đến cuối phim. Những cảnh hành động cũng được thực hiện rất hấp dẫn và liền mạch. Bộ phim mang đến cảm giác như khi chúng ta thích thú đến mức há hốc miệng trước những chuyến phiêu lưu kỳ lạ trên màn ảnh ngày thơ bé. Như khi chúng ta nhìn thấy robot, phi thuyền và hàng tá những điều kỳ diệu ở lần đầu tiên.

Dù có tên về “tương lai” (Tomorrow) nhưng bộ phim lại nhắc nhở người xem về hiện tại, với những thông điệp ý nghĩa lồng ghép. Về việc luôn giữ lấy niềm tin và hi vọng, cho đúng “con sói” ăn, bởi chỉ có hi vọng mới thay đổi được những điều tồi tệ và mở ra ngày mai tươi sáng. Về việc phải đối xử đúng đắn hơn với tự nhiên, với trái đất, bởi sẽ luôn có một “ngày tận thế” chờ sẵn nếu chúng ta không biết trân trọng những gì đang có. Và hãy luôn giữ lấy sự mộng mơ, những cảm hứng, và tiến lên phía trước.

Tomorrowland gợi rất nhiều đến một phim rất hay khác của Disney với cùng nội dung thời gian và thông điệp, là Meet the Robinsons (Gặp nhà Robinsons, 2007). Giống như lời của cậu bé Frank khi nói về phát minh của mình có ích lợi gì với thế giới. “Gợi cảm hứng.” Đây sẽ là phim mà những đứa trẻ sẽ học được cách giữ lấy những mộng mơ, bởi chỉ có mộng mơ, chứ không phải chỉ kiến thức, mới giúp con người làm được những điều không thể.

Theo galaxycine.vn
S Communications
www.UEHenter.com