Sống Xanh Dễ Dàng Không?

Nhớ lúc còn đi học ở cơ sở B, cứ sau khoảng 2 tiếng “dùi mài kinh sử” thì bạn mình, mặt đứa nào đứa nấy thộn ra như cục đất. Giải lao một cái là tụi nó nháo nhào xuống Đào Duy Từ mua đủ thứ đồ ăn vặt. Nào là chuối chiên, nào là sinh tố hẻm,… mỗi đứa xách một bịch đầy ú ụ. Mình thì khác, cố cầm mọi thứ trên hai mặt bàn tay. Đứa bạn thấy vậy lại nói: “Xin thêm cái bịch đi, cầm vậy làm gì cho khổ ra”. “Có sao đâu, cầm thế này bớt hẳn một cái túi nilon”. Cũng chẳng phải việc làm lớn lao, nhưng mình lại cảm thấy thật vui. Và mình gọi đó là sống xanh!

 

Ở nhà nghỉ dịch mấy tháng trời, cứ ăn, học rồi ngủ, mình chẳng có việc gì làm nên tù túng kinh khủng. Rảnh rỗi lại thèm chút khí trời Đà Lạt. Người ta mê đi đây đi đó, còn với mình đi đâu cũng không bằng “Thành phố ngàn hoa”. Được ở trong cái tiết trời se se lạnh, hòa mình vào cỏ cây hoa lá mà trở thành một con người sống xanh thực thụ thì còn gì bằng.

Nhắc đến sống xanh, người ta cứ nghĩ đến những việc gì “đao to búa lớn” lắm. Nhưng đâu phải thế! Nó đơn giản là lối sống mà người ta chỉ cần thay đổi thói quen để giảm thiểu sử dụng tài nguyên thiên nhiên và tránh gây tác động xấu đến môi trường. Khi mà mọi việc chúng ta làm đều gây tác động trực tiếp đến môi trường thì sống xanh là giải pháp lâu dài tối ưu nhất. Sẽ như thế nào nếu ngày mai đường đến trường bỗng trở nên trong lành hơn? Có tốt hơn khi mình tự mang theo hộp đựng lúc mua súp cua không nhỉ?

 

 

 

Sài Gòn – nơi mà người ta biết đến bởi con phố xa hoa, lộng lẫy, đường xá tấp nập xe cộ qua lại. Nhưng mặt trái của sự phát triển đó là những dòng sông đen ngòm, ngập rác… Tự hỏi, người dân sẽ khổ sở thế nào khi phải sống cạnh những con sông đó? Liệu nguồn nước sinh hoạt sử dụng hằng ngày có thật sự sạch không? Chắc chắn ai trong chúng ta cũng chẳng muốn cơ thể mình mang bệnh chỉ vì môi trường sống xung quanh ô nhiễm.

Mình từng có thói quen đón nắng trời vào buổi sớm, nhưng cũng bỏ hẳn, chỉ vì có quá nhiều bụi mịn trong không khí. Cũng không tùy tiện nghịch một vũng nước mưa đọng lại ở ven đường như hồi còn bé nữa. Và ngày nay, có lẽ đa số mọi gia đình đều sắm máy lọc nước, chẳng còn ai tin tưởng cái mạch nước ngầm dưới lòng sâu nữa bởi nguồn đất cũng bị ô nhiễm nặng nề.

Cũng tại cái đất Sài Gòn này, khi mọi người không còn gần gia đình nữa, những món ăn tự tay nấu cũng thưa thớt dần, đi học rồi đi làm, cứ tiện tay mua đại một hộp thức ăn. Rồi từ bịch bánh tráng trộn, ly súp đến hộp há cảo,… bao nhiêu chất độc đã len lỏi vào người từ lúc nào không hay. Đến lúc kịp nhận ra sức khỏe giảm sút, thì cơ thể cũng nhiễm bao nhiêu chất độc rồi.

 

Là biểu tượng của cả thành phố, sông Sài Gòn từng khiến người ta phải thầm thương trộm nhớ bởi vẻ đẹp nên thơ của mình. Nhưng đến nay, khi được nhắc đến, ai ai cũng lắc đầu ngao ngán bởi cái hình thái khác của sông Sài Gòn: Đầy rác trôi nổi, bốc mùi ô nhiễm. Không biết những người dân sống cạnh những con sông, con kênh phải đang chịu cực hình này đến mức nào?

Cũng là cánh đồng lúa bạt ngàn đó, nhưng giờ người ta chẳng còn ngửi thấy cái mùi lúa chín thơm lừng nhè nhẹ nữa. Người nông dân lo lúa tốt, sử dụng đủ các loại thuốc hóa học, môi trường xung quanh nhiễm độc, ai đi ngang chỉ sợ hít phải thuốc trừ sâu. Đến các sinh vật thủy sinh còn dần dần biến mất, nói gì đến người nông dân phải đánh đổi sức khỏe của mình khi tiếp xúc với thứ chất độc nông nghiệp.

Rồi những biến đổi tiêu cực của môi trường sẽ cuốn trôi đi cuộc sống đẹp đẽ. Nếu chúng ta không chịu thay đổi và bắt đầu một cuộc sống xanh thì còn rất nhiều những dòng sông, cánh đồng bị phá hủy, những cơn mưa axit sẽ dày đặc dần nếu sự ô nhiễm vẫn tiếp diễn.

 

Nhìn lại những biểu hiện của sự biến đổi khí hậu như nhiệt độ trái đất tăng cao đột biến, lũ lụt hằng năm ở miền Trung hay đợt hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long năm ngoái, đã cướp đi người thân của những người cùng khổ, cướp đi cả một mùa màng tưởng chừng sắp bội thu,… Khi mẹ thiên nhiên trỗi dậy trước sự chuyển biến tiêu cực của môi trường, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Chẳng một ai muốn nhận phần trách nhiệm về mình cả, nhưng rồi tất cả sẽ đều phải nhận lấy hậu quả, kể cả những người đang nỗ lực từng ngày cứu lấy mẹ thiên nhiên. 

 

 

Bạn chỉ mất một giây để vứt rác, nhưng người ta cần mấy ngày để thông cống cho đường xá bớt ngập. Bạn chỉ tiện tay nhận thêm một túi nilon, nhưng người ta thì mất hàng ngày, hàng giờ để tiêu hủy số rác thải đó. Trách nhiệm đối với việc tàn phá môi trường là vô cùng lớn, trong khi để bảo vệ môi trường lại xuất phát từ những việc rất nhỏ, liệu có đáng không?

 

“Mỗi lần đi chợ hay siêu thị, tao đều mang theo túi đựng, tao không muốn dùng thêm bất cứ một cái bịch nilon nào nữa” – một thằng bạn đại học của mình đã nói như thế. Sống xanh chỉ bằng những hành động đơn giản vậy thôi, dù bạn tưởng chẳng đáng là bao nhưng nó lại mang một ý nghĩa rất lớn đối với môi trường. Là khi bạn biết từ chối đựng đồ vào bịch nilon, mang theo ly nước cá nhân hay hạn chế đặt thức ăn mang đi,… bất cứ một hành động nào, dù nhỏ nhưng góp phần giảm thiểu rác thải ra, thì đó chính là sống xanh! 

Có những chiếc váy, cái áo xinh xắn nằm trong góc tủ rất lâu rồi chẳng ai đụng đến. Bạn chẳng cần nó nữa và định bỏ nó đi? Biến nó thành đồ SecondHand, tại sao không? 

Hay bạn đã từng bao giờ thử dành ra vài tiếng đồng hồ để ngồi biến chai nhựa thành những chiếc chậu cây xinh xắn chưa? Thả hồn mình vào không gian sáng tạo đầy thú vị, có thể là một cách sống xanh cực thư giãn mà bạn nên thử. Hãy tái chế nhiều nhất có thể, vì những thứ tưởng rằng nằm trong thùng rác có khi lại tiếp tục tồn tại một cách có ích. 

 

Đôi khi sống xanh có thể khiến mình lạc lõng giữa đám bạn, làm mình nhụt chí và tưởng chừng sẽ từ bỏ. Nhưng đừng như vậy! Đừng cảm thấy mình là một người sống xanh cô độc, bởi ngoài kia vẫn có rất nhiều người giống như bạn, họ vẫn sống xanh từng giây từng phút và họ tự hào với điều đó. Hay thậm chí với những người không sống xanh hay đang ngại vì cảm thấy lạc lõng, thì từ chính bạn, hãy là người tiên phong và truyền cảm hứng để họ hành động.

Việc sống xanh chẳng đòi hỏi ở bạn điều gì lớn lao, chỉ là bỏ đi một thói quen xấu, thay thế nó bằng một việc làm khác lành mạnh hơn. Đâu phải cứ đầu tư nhiều mới là sống xanh. Bắt đầu bằng tư tưởng thì sẽ không có kết thúc, tiếp tục đóng góp và lan tỏa tinh thần sống xanh từ chính những hành động nhỏ nhoi của bạn. Sống xanh đơn giản thế đấy!

 

 

 

 

Song hành với sự hoành hành của dịch bệnh Covid, cả nước ta đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm kéo dài. Lượng rác thải y tế và rác sinh hoạt tăng rất nhiều so với ngày thường. Nếu việc thải ra rác y tế là điều không thể tránh khỏi, vậy thì tại sao không sống xanh? Người người sống xanh, nhà nhà sống xanh, thì ngày xã hội xanh, sạch, đẹp sau đại dịch là điều mà mình chắc chắn có thể. 

Dừng theo đuổi những thứ vĩ mô, ta nhận ra việc làm dù nhỏ bé cũng có thể làm nên chuyện. Đừng để những phong trào bảo vệ môi trường liên tục khởi động rồi bị dập tắt, từ hôm nay, hãy tin sống xanh dễ dàng và bắt đầu thay đổi, bởi vì bạn là một người hùng trong hành tinh chúng ta!

 

 

Comments