Tết Có Covid Vẫn Là Tết Vui

Một năm Canh tý với nhiều biến động đã trôi qua. Những tưởng dịch bệnh sẽ dừng lại ở đấy, nhưng một lần nữa, chúng ta lại không tránh khỏi cảm giác lo lắng, hoang mang khi Tết Nguyên đán Tân Sửu càng đến gần, số ca dương tính SARS-CoV-2 lại càng tăng lên. Song, Tết vẫn sẽ là Tết, vẫn đủ đầy những giá trị và ý nghĩa vốn có của nó theo cách riêng.

Tết chạm ngõ mang theo bao háo hức và ngóng trông

Xuôi theo dòng chảy bộn bề của cuộc sống, mải miết đi tìm mình trong những giấc mơ chốn thị thành, thật đáng buồn khi con người ta lại thường nói với nhau rằng: “Tết càng ngày càng nhạt”. Cái nhạt đó có lẽ là vì ta chẳng thể tìm gặp lại những kỷ niệm cũ, chẳng thể có một cái hẹn với lũ bạn thuở ấu thơ. Hay, càng lớn, lòng người lại càng thêm “chật” với những mối lo toan, vì cái chông chênh của cuộc sống. Và năm nay, với nhiều người, chính bởi đại dịch COVID – 19 mà sắc Tết đã không còn rực rỡ. Trong sự háo hức ngóng đợi Tết đến, đâu đó vẫn còn nỗi lo lắng của những người thân bác sĩ nơi đầu tuyến chống dịch. Trong những nỗi niềm ngóng đợi được trở về quê hương lại là ánh nhìn xót xa hết nấc của những bậc cha mẹ khi hướng về  khu cách ly nơi con mình ở đó…

Song, tôi luôn tin rằng, mỗi người con đất Việt vẫn luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho ngày lễ truyền thống này. Tết chẳng hề nhạt đi, chỉ là lòng người đang bận rộn với những mối quan tâm khác mà thôi. Chỉ cần một hình ảnh, âm thanh đủ mạnh mẽ sẽ gợi thức được trong ta những cảm xúc khó tả. Những người con đất Bắc vẫn sẽ bồi hồi về một không gian Tết quê tràn ngập mùi lá mùi già. Có người dù ở nơi nào thì trong khoảnh khắc nhìn thấy nồi thịt luộc kho tàu với dưa giá sẽ liên tưởng ngay cái Tết nhẹ nhàng đặc trưng đất Nam. Là người Cố đô, khoảnh khắc tôi nhận ra Tết đã đến là khi chợ hoa Tết ở Phu Văn Lâu rực lên sắc hồng rạng rỡ của hoa lan, là những đêm thoang thoảng khắp làng mùi lá chuối quyện với mùi khói từ những nồi bánh chưng. 

Dẫu một năm trôi qua có thành công hay lắm mất mát thì chúng ta vẫn luôn cố gắng chăm chút cho ngôi nhà của mình để những ngày đầu năm tràn ngập niềm vui, tiếng cười và cả ánh sáng. Hòa với niềm vui háo hức Tết về của con người, thiên nhiên dường như cũng ưu ái dành tặng cho chúng ta những nét đẹp tinh túy nhất nơi đất trời, những chậu hoa, cây quất cũng đang  chờ được nở rộ. Vang lên nơi mọi nẻo đường là những giai điệu Tết quen thuộc từ sáng tới chiều, từ nhà sang khắp ngõ phố, nhưng chẳng mấy ai thấy phiền hà gì mà lại vui mừng hết thảy trước không khí Tết đến xuân về. Các bà, các mẹ vẫn như thế, luôn chỉn chu trong từng nếp gói lá, dành hết sự tỉ mẩn, tấm lòng trìu mến vì gia đình, được đong chứa trong những món ăn, những mâm cỗ.

Bao giờ cũng vậy, ta luôn vun vén cho không gian ngày Tết những điều tuyệt nhất, khoác lên cho mái ấm những gam màu rạng rỡ nhất và diện cho mình những bộ cánh đẹp nhất. Dù dịch bệnh vẫn còn ở đó, nhưng chính tấm lòng của con người làm nên sự rạng rỡ của Tết và Tết lại càng làm đậm thêm những tâm tư tình cảm mà con người gửi gắm trong nó.

Tết ở thời Covid thì sao?

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi dịch bệnh có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nước ta luôn nâng cao tinh thần chống dịch, kể cả Tết. Và lúc này, y bác sĩ, quân nhân – những “chiến sĩ” tuyến đầu chống dịch lại khiến ta vừa ngưỡng mộ vừa thương thêm. Đã bao lần, họ phải để tình cảm máu mủ tạm ngưng đọng lại, bao lần dũng cảm trước nguy cơ lây nhiễm cao để giữ lấy bình yên cho đất nước. 

COVID-19 đâu chỉ khiến các y bác sĩ, các anh quân nhân phải xa gia đình, mà nó còn ảnh hưởng tới cả những sinh viên đang học tập xa nhà. Sau một năm học hành vất vả, ai cũng trông ngóng đến ngày được về quê ăn Tết với gia đình, nhưng vẫn còn đó những bạn sinh viên lựa chọn ở lại nơi đất khách quê người để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Nhưng, theo một cách nào đó, với những con người mới, những tình cảm mới, các y bác sĩ hay các bạn sinh viên vẫn sẽ cảm nhận được phong vị của ngày Tết.

Tưởng chừng như cái ấm áp, rộn ràng vốn có của Tết không thể giữ được khi dịch bệnh một lần nữa lại bùng lên vào những ngày cuối năm, thì những lời tâm tình của bác sĩ Đặng Văn Trí về cách mà các y bác sĩ đồng hành bên nhau lại khiến ta phần nào an lòng: “Bữa ăn quá giờ vẫn gọi chờ nhau. Kỹ thuật chuyên môn khó vẫn quyết cùng nhau hoàn thành. Bệnh diễn biến nặng lại cùng nhau hội chẩn”. Khi những dòng tin về sự tăng lên liên tục của các dương tính COVID tràn ngập khắp mạng xã hội, hình ảnh “60 chiến binh nhí” dẫu phải đón Tết trong khu cách ly Hải Dương vẫn vui vì có bạn bè, thầy cô bên cạnh đã lan tỏa biết bao bao niềm tin và sự lạc quan về một “cái kết có hậu”.

Nhắc đến Tết, ta nhớ đến những phong bao lì xì từ lâu đã trở thành một nét đẹp của ngày Tết cổ truyền, nuôi lớn tuổi thơ bao đứa con Việt. Lì xì đầu năm với những đứa trẻ lên năm lên sáu có lẽ chỉ đơn thuần để mua cái bánh, cái kẹo nơi đầu ngõ. Lớn thêm một chút, cái lứa còn dành một phần tiền lì xì để nuôi heo đất, lì xì như một dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người. Mà thật ra, tầng nghĩa thực sau tấm phong bao lì xì chính là một lời chúc tốt lành, là sự quan tâm mà những trái tim “lớn lao” trao tặng cho nhau. Tôi tìm gặp được lời chia sẻ rất đỗi cảm động của một sinh viên khi phải ăn Tết tại ký túc xá. Dù xa nhà, cô bạn ấy vẫn phần nào cảm nhận được không khí Tết khi nhận những phong bao đỏ của quản lý khu ký túc, vẫn được an ủi khi không có người thân, ba mẹ bên cạnh. Trong những ngày Tết ấy, bằng tất cả sự thấu hiểu và tình thương, họ vẫn dành cho nhau những điều đẹp nhất, ý nghĩa nhất để phần nào khỏa lấp nỗi nhớ nhà, cái bồi hồi ngóng trông phong vị Tết ở quê hương trong lòng.

Tết trong mùa Covid giúp ta cảm nhận được thêm những tình cảm khác vô cùng quý giá. Không phải tình thân thì là tình cảm giữa những người đồng nghiệp, không có ba mẹ kề cạnh thì còn những lời động viên, an ủi của thầy cô và bạn bè. Những cung bậc tình cảm ấy đủ lớn để chúng ta cùng nhau vững vàng “chiến đấu”, để các người ở đầu chiến tuyến lẫn nơi hậu phương đều cảm thấy vui, an tâm phần nào về một cái Tết ấm áp. 

Quà nào vui bằng gia đình sum họp

Tết nào vui bằng Tết đoàn viên

Tết năm nào cũng có, nhưng Tết vẫn đặc biệt vì Tết là dịp đoàn viên. Về nhà với vòng tay ấm áp của gia đình, ta được ngắm nhìn những gương mặt, những sự vật quen thuộc, được nhìn nhận lại bản thân mình suốt một năm qua. Những chuyến xe, chuyến tàu ngày cuối năm có đông đúc, có chật chội đến mấy thì gương mặt ai cũng rạng rỡ, háo hức vô cùng vì chuyến xe ấy đưa họ đến gần hơn với gia đình, làm dịu đi phần nào nỗi nhớ mong về với người thân vốn luôn âm ỉ trong lòng cả một năm trời. Tết hay cũng chính là những “trạm dừng chân” để ta neo mình lại, tạm gác lại những lo toan bộn bề, dành thời gian cho gia đình, cho những người thân yêu, được tiếp thêm năng lượng từ sự săn sóc, quan tâm và tình thân ấm áp. 

Thế rồi nụ cười ngày Tết bỗng vô tư đến lạ, ánh nhìn cũng chẳng còn nét ưu tư hằng ngày. Mọi thứ như như ngưng đọng, tạm lắng lại dành chỗ cho Tết, những phiền ưu, lo toan về bài vở, học hành, công việc cũng được gác lại. Tết vì thế không chỉ là sự khởi đầu mà còn là đích đến của cả một chặng đường 365 ngày không ngừng cố gắng, là nơi mà tâm hồn được gặp gỡ, đồng điệu, mỗi người tạm quên hết những muộn phiền để cùng nhau tận hưởng không khí đặc biệt đó. 

Dù đi xa đến đâu, có biến cố gì, ta vẫn hướng về gia đình bằng tất cả tình yêu và tấm lòng biết ơn, trân trọng. Tình cảm ấy vừa nhẹ nhàng lại mạnh mẽ vỗ về ta sau mỗi vấp ngã, thử thách mà cuộc đời đã đặt ra. Mỗi độ Tết về, có lẽ tình yêu thương dành cho bố mẹ lại lớn thêm một chút, khi dấu ấn của thời gian đã phần nào in hằn lên cái dáng người nhỏ bé tảo tần. Ai ai cũng ròng rã cả một năm trời, ngày Tết vẫn hướng về người thân, để nhìn thấy họ vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc và cùng cầu mong cho nhau một năm mới bình an. Tết này, dịch bệnh vẫn là mối lo cần được quan tâm, vẫn còn đó những gia đình không tề tụ đủ thành viên, nhưng chắc chắn, họ luôn dành trọn tâm tư của mình ngóng trông về những người thân yêu, về mái ấm thân thuộc nơi quê nhà.

Bằng cách nhẹ nhàng và gần gũi nhất, Tết vẫn sống trong lòng con dân đất Việt, đọng lại trong mỗi chúng ta là những dấu ấn rất riêng. Không ai trong chúng ta mong muốn về Tết có Covid, nhưng sự háo hức, chỉn chu trong từng khâu chuẩn bị, cả tình thương mà người với người dành cho nhau đều khiến cho mọi giá trị vốn có của nó vẫn sẽ xuyên thấm, âm thầm chảy mải miết từng ngày, từng giờ. Những ngày xuân tràn ngập sắc màu rạng rỡ của hạnh phúc, tình thân hay nhàn nhạt như những ngày thường là do cách mỗi người cảm nhận và tự tạo lấy cho mình niềm vui. Dẫu không trọn vẹn như những năm trước nhưng Tết vẫn vui, vẫn luôn là một giá trị quý giá để chúng ta ngóng trông và hướng về.

 

Bài viết: Anh Thư
Hình ảnh: Bảo Kha, Hoàng Lâm, Khánh Duyên, Hy An
S Communications
UEHenter.com

 

 

 

Comments