Thú Vị Chuyện Người Trẻ “Ế” 20 Năm Cuộc Đời

Giữa tiết trời se lạnh vào những ngày cuối năm, dòng người ở phố xá dường như tấp nập thêm đôi chút. Hội độc thân có lẽ sẽ cô đơn hơn vì hơi ấm chẳng đủ vẹn tròn. Nếu bạn chạnh lòng khi một mình bước qua mùa đông năm nay, thì vẫn hãy mỉm cười lên nhé. Tôi có món quà, viết tặng riêng cho những bạn trẻ độc thân!


“Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi
Rồi có những đêm mưa
Nằm nghe câu ca rất xưa
Từ radio phát lên, nghe thật buồn…”
                                             (Phạm Hồng Phước)

Giữa ánh đèn vàng ấm áp của con đường, âm nhạc Phạm Hồng Phước ngân thật khẽ. Ngày bé nghe thể loại này cứ thấy thật nặng nề, dần lớn lên lại tấm tắt bởi câu chữ, tôi tìm thấy chính mình ở hiện tại đang như thế.

Thế giới của những người tập trưởng thành, một mình bước vào cũng chẳng mấy dễ dàng. Đôi ba lần tự chạy xe đi mua thuốc lúc ngã bệnh, áp lực công việc, học hành chẳng đi đến đâu cũng không biết tâm sự cùng ai. Giữa thành phố náo nhiệt này, thật nhiều người trẻ chúng ta loay hoay trong những ngổn ngang, thao thức và lắm lúc cô đơn. Thế giới vẫn vận hành theo cách riêng của nó, hai cá thể thường may mắn tìm thấy nhau khi duyên đến và tôi – vẫn độc thân giữa dòng người.


Hoà chung những bộn bề mà thành phố trao cho, độc thân và cô đơn song hành cùng nhau như một quy luật định sẵn. Tách cà phê đắng hơn khi bạn nhâm nhi một mình và giai điệu dường như cũng sâu lắng hơn trong mỗi lần tâm trí tự ngân khẽ. Ừ thì khi bạn độc thân, nghe nhạc Phạm Hồng Phước tự nhiên sẽ thấy ca từ như bức tranh phác thảo cô đơn của chính mình vậy.


Hồi bé, tôi nghĩ sao mẹ không cho mình yêu đương nhỉ? À hóa ra, mẹ sợ tôi tổn thương, tan vỡ với những mối tình chớp nhoáng chẳng đi đến đâu của tuổi trẻ bồng bột. Đám bạn tôi chắc có lẽ là minh chứng rõ nhất, hôm trước nó gọi tôi khóc lóc inh ỏi. Chuyện tình đẹp hai năm như trang cổ tích vừa tan vỡ, kể luyên thuyên với tôi suốt hàng giờ đồng hồ. Tôi chỉ có thể khuyên nhủ nó: “Sao mày không thử độc thân nhỉ, cũng nhiều thứ tốt đẹp mày sẽ không ngờ tới!”.

Chặng đường hai mươi năm qua kể ra cũng chẳng quá dài nhưng đủ để tôi khám phá hết các ngóc ngách thú vị mà chỉ có người độc thân mới bước đến được. Bạn tin không khi tôi nói: “Độc thân thú vị hơn bạn nghĩ?”.


Độc thân đi đôi với “dám nghĩ dám làm” và mở ra những trải nghiệm tuổi trẻ chẳng bao giờ quên. Ta dành dụm một số tiền nho nhỏ rồi cùng lũ bạn thân kéo nhau ra Vũng Tàu chơi cho thật đã. Một chiếc balo cùng chuyến đi phượt với bạn bè, tự mình khám phá là cơ hội để bước ra vùng an toàn của bản thân. Không dừng lại ở sự đồng hành giữa hai trái tim, những chuyến đi mở rộng hơn là sự kết nối với con người, những vùng đất mới với những nền văn hoá đặc sắc. Hành trang tuổi trẻ này, ta chọn độc thân có phần trống vắng nhưng bù vào đó là bao kỷ niệm trưởng thành chẳng thể quên với đám bạn thân.

Có một người ở cạnh cùng đi ăn những món ngon cũng vui đấy. Song quãng thời gian độc thân, ta lại có cơ hội được làm vua đầu bếp tự nấu cho mình. Đôi lúc sẽ xem những thước phim mà mình yêu thích cũng chẳng sợ ai chê cười mình trẻ con hay cuối tháng tự thưởng cho mình một vòng dạo quanh Sài Gòn hay cùng nấu bữa ăn nhỏ với vài đứa bạn thân nhất. Chăm sóc cho chính mình và tập lắng nghe tâm hồn nội tại phía bên trong cũng là cách yêu bản thân – một lý tưởng mà các bạn trẻ Gen Z ngày nay không ngừng ngợi xướng.

Giữa thành phố ngoài kia, chúng ta sống vội trong nhịp chung của mọi người. Độc thân như khoảng lặng đưa bản thân ra khỏi chốn bộn bề ấy để chậm rãi hơn với chính mình. Tuổi trẻ tựa khoảng trời cho chúng ta cơ hội để giải mã nội tại và “ế” là lựa chọn tuyệt vời cho cá tính ngông cuồng nhưng bản lĩnh phía bên trong. Không cần quá quan tâm về tình yêu đôi lứa, đợi chờ tin nhắn hằng đêm, không có những cãi vã, giận hờn, người độc thân với lối đi riêng biết cách sống trọn 24 giờ của họ. Đôi ba lần lại có thể đem lòng crush một ai đó thoáng qua…


Bước vào độ tuổi cập kê, ba mẹ cô chú cứ mãi hỏi yêu đương gì chưa con. Ơ thật ra tôi vẫn yêu suốt hai mươi năm qua đấy chứ! Lạ thay làm gì có ai sống được mà không yêu, nhỉ?

Chọn độc thân cho hiện tại không phải tắt hẳn đi ngọn lửa tình yêu luôn âm ỉ phía bên trong. Tình yêu không nằm trọn nơi duyên đôi lứa, trái tim vẫn có thể rung cảm trước cái nắm tay ấm áp của đôi ông bà dắt nhau qua đường, yêu một cảnh đoàn viên ngày về thăm gia đình cuối năm hay những buổi tụ tập bạn bè. Giữa cái tuổi không có tình yêu, chúng ta bận quan tâm nhau, ngồi vỉa hè tâm sự về những deadline làm mãi không hết, thi cuối kỳ không ổn hay hàng tỉ những “cuộc khủng hoảng” mà tuổi hai mươi chẳng ai tránh được.

Nếu nói tình duyên như gia vị để cuộc sống thêm phần đậm đà thăng hoa, người độc thân sẽ biết cách lựa chọn những nguyên liệu tự nhiên đa sắc đa hương có sẵn và học cách tô điểm từ nó. Ta nuôi dưỡng tình yêu trong chính những tình yêu giản dị hằng ngày, con đường Sài Gòn vang vãng với những tiếng rao, bé mèo cuộn tròn nằm cạnh. Hạnh phúc khi mỗi tối được nghe giọng mẹ ân cần hỏi han. Không cầu kỳ hay hoa mỹ, người độc thân vẫn yêu theo cách mà thế giới tình yêu hồi đáp lại chúng ta niềm hạnh phúc.


Một hành trình này, có bao nhiêu cái tuổi trẻ để ta hoài phí ngồi chờ đợi tình yêu đến. Chọn cách sống vui tươi và tìm kiếm tình yêu bé nhỏ để thấy đời mình ngập tràn tia nắng và đặt một điểm nhấn cho hai mươi năm độc thân, ta vẫn đang yêu bằng tất cả nhiệt thành!


Mạng xã hội thường tai nhau một câu “Ế ngày nay là một xu thế!”. Tôi lại chẳng mong người trẻ chúng mình theo đuổi xu thế ngoài kia sớm nở tối tàn ấy. Độc thân không phải là điều để chúng ta tự ti và sợ hãi trước ngưỡng cửa tình yêu. Chọn khám phá thế giới của độc thân song chớ gạt bỏ những niềm tin đẹp cho tình yêu phía trước là lý tưởng để chúng ta nuôi hoài cho một hành trình sống đa sắc. Hiện tại bạn có thể chưa yêu, nhưng hãy cứ đặt niềm tin vào tình yêu như một cách cho mình cơ hội để đón nhận những trải nghiệm mới, nuôi dưỡng cảm xúc thăng hoa hơn và tìm lấy một điểm tựa để cuộc sống thêm vẹn tròn.

Ngày mai tình yêu đến, tách cà phê sáng ấm áp hơn nếu được uống cùng “crush” trong lòng và bản tình ca chẳng còn nốt trầm man mác lạc giữa suy tư. Độc thân như hành trình sống trọn với chính bản ngã ẩn mình, bạn thấy đấy, bản ngã nếu có một “soulmate” để đồng cảm và lắng nghe thì sẽ tuyệt vời và ấm áp hơn nhỉ?


Khi tâm hồn thăng hoa và niềm tin đủ sức vững chãi, trải nghiệm đẹp của tình yêu lứa đôi là một dấu phẩy vừa tạm kết khoảng trời độc thân tự do bao năm qua, vừa mở ra một hành trình phía trước mới mẻ hơn, ta có thêm một người bạn đồng hành.

“Hai mươi năm ở thế giới” – một mình tôi cũng thú vị lắm đấy! Nhưng nếu ngày mai tình duyên may mắn ghé thăm, tôi vẫn sẽ đón nhận, sẽ yêu bằng chính trái tim và cả tự tôn độc lập mà những năm qua mình nuôi dưỡng. Và tôi, sẽ kể người ấy nghe rằng thế giới trước khi người đến, tôi đã độc thân thú vị như thế nào…

Comments