[Tin đồn chuyên ngành] Dậu, đàn vịt và kẻ chăn vịt

Hối hả mở cửa phòng, quýnh quáng chạy lại cái laptop và khởi động nó, Dậu (nó tuổi Dậu nên ba mẹ lấy làm tên luôn cho đỡ mất công suy nghĩ) vẫn không khỏi thấp thỏm, hồi hộp. Cái tin có kết quả xét tuyển cũng biết lựa thời điểm “rò rỉ” lắm cơ. Trong khi thông báo là 2 hôm nữa mới công bố kết quả vậy mà hôm nay ở đâu lại xuất hiện cái bảng điểm chuẩn hẳn hoi. Không vì tính chất quan trọng của đợt xét tuyển thì cũng vì sự thay đổi đột ngột này mà khiến không ít sinh viên “bấn loạn”, trong số đó tất nhiên có cả Dậu, một đứa vốn dĩ chẳng đủ thờ ơ đến độ làm ngơ trước “sự đời”.
Mất 17 giây để Dậu lấy lại bình tĩnh và 3 giây để nốc cạn hết ly nước bên cạnh. Vậy là nó đã rớt. Miệng nó khô khốc còn tai thì ù ù chẳng nghe được gì nữa. Cơ thể nó dường như rệu rạ, chỉ duy nhất đôi mắt là còn cho thấy nó vẫn tỉnh bơ dù nó bị đơ. Đôi mắt nó đang dán vào cái bảng điểm mà nó tải từ group giảng đường trên Facebook. Đôi mắt Dậu đang cố gắng trong im ắng để chứng minh Dậu nhìn nhầm. Nó đảo qua cột bên trái rồi lại đảo qua cột bên phải, dòng  trên dòng dưới gì nó cũng lượn qua. Nhưng mà cũng chẳng phát hiện gì mới. Nó chỉ thấy mỏi mắt.
Mắt Dậu lim dim trong mơ màng. Nó hụt hẫng quá. Nó là đứa thứ bao nhiêu học trái ngành nhưng chẳng đành đây nhỉ? Người ta cứ nói học trái ngành cũng không to tát lắm nhưng mà lúc này điều duy nhất nó cảm nhận được là nó cảm thấy đau sau “cú tát” của cái bảng điểm chuẩn. Bình thường Dậu cũng ít khi suy nghĩ vì nó là đứa “sống thoáng” (mẹ nó bảo vậy) nhưng mà hôm nay nó thật sự lâm vào tình trạng tự kỉ bất đắc dĩ này. Tự nhiên nó thấy chán mình.
Chán mình chưa đủ nó quay sang chán… cái tên của nó. Dậu không trách ba mẹ nó vì một phút biếng lười mà đặt nó cái tên “xấu xí” này. Nhưng nói thật là nó không ưa gì cái tên Dậu dù chỉ là trong một tích tắc đồng hồ. Cũng vì cái tên này mà nó không ít lần bị thầy cô gọi lên trả lời câu hỏi trong tình trạng chưa chuẩn bị. Thầy cô thấy tên nó ấn tượng, còn nó thì thấy ngán ngẩm quá đỗi. Đó là còn chưa kể vì cái tên này mà nó bị để ý trong phòng thi dù kế hoạch “bơi qua vùng nước xoáy bằng phao” của nó chưa được đá đụng đến.
Suy đi nghĩ lại, nhiều lần Dậu tính đến chuyện đổi tên. Nghe thì buồn cười nhưng mà biết đâu đổi tên rồi vận đen sẽ không bu bám nó nữa, nó sẽ đậu chuyên ngành mà nó ưa thích. Dậu lại nghĩ xa hơn, mà không chừng mai mốt nó không làm cái ngành mà nó đã được học, nó sẽ dấn thân sang giới showbiz, cái thế giới hoa lệ mà nó vẫn thường ao ước. Cái tên mới sẽ đưa nó đi xa hơn nó mong đợi. Người ta nổi tiếng cũng vì cái tên đấy thôi. Ôi nhưng mà nó ngán, nó chán, nó vẫn chưa đổi tên, vẫn là Dậu và vẫn thi mãi mà không đậu. Nó đánh tiếng thở dài.
Đang để cho suy nghĩ dẫn dắt đến tận đẩu tận đâu, Dậu bị kéo về thực tại bởi tiếng chuông điện thoại như còi hú. Nó bực. Cả cái giây phút hiếm hoi chiêm nghiệm về cuộc đời “khốn khó bởi đầy sóng gió” của nó cũng chẳng mấy khi được trọng vẹn. Nó nhấc điện thoại rồi khô khốc trả lời:
-Con Dậu bị cắt cổ làm tiết canh rồi.
-Mày bị điên rồi. Nhưng mà tiết canh có ngon không cho tao một bát?
Tiếng nhỏ Mị ung dung, đỏng đảnh ở đầu dây bên kia khiến Dậu phát điên. Nó cộc lốc:
-Gọi tao có chuyện gì không? Mày có đậu không Mị?
-Đậu cái gì mà đậu. Mày ăn tiết canh quá đâm ra lú lẫn thiệt rồi. Mà ta nói thời thế này nổi tiếng dễ quá mày ơi. Cần gì phải đổi tên, đổi họ, tài năng này nọ, chỉ có mỗi chiêu đăng một cái bảng điểm chuẩn giả mạo lên Facebook thôi mà người ta cũng đã nổi tiếng rầm rầm rồi. 
 
Nói đoạn nhỏ Mị tiếp tục:
-Cái Facebook ngày hôm nay dậy sóng như có bão, người ta tin, người ta kháo nhau, người ta buồn vui hỗn độn, người ta truy lùng tung tích đứa “chăn vịt” nhưng mà chả thấy tăm hơi. Đàn vịt thì ngày càng đông trong khi cái đứa “chăn vịt” thích chơi trội thì ngang nhiên bỏ đói những đứa con của mình vô trách nhiệm vậy đó. Mà ta nói không có vịt thì lấy đâu ra người chăn vịt chứ. Mày đó, cứ tin mấy cái tin vặt vãnh không căn cứ rồi buồn chứ đã có kết quả chính thức đâu.
Mị tuôn một tràng mà chẳng cần biết ở bên kia Dậu đang ngẩn tò te, chưa định hình kịp là nó nói cái gì. Sau một hồi bắt kịp “mạch truyện”, trống ngực đập nhanh vì niềm vui của người trở về từ cõi chết, Dậu lại phụng phịu:
-Ừ thì tao tin cái bảng điểm “trời đánh” đó là thật nhưng mà tao đâu có phải con vịt đâu.
-Thì mày cũng là con Dậu gà vậy. Gà trước những tin đồn. Hỡi ôi những tin đồn!
Giọng con Mị cười giòn tan. Còn Dậu, nó vui thật đó vì nó vẫn chưa rớt chuyên ngành. Nhưng mà nó ngẩn ngơ hồi lâu. Dậu, gà, Dậu, gà, Dậu, gà… Nó tự hỏi đến bao giờ nó mới thôi “suy tư” về cái tên của nó.