Đã là bạn thì suốt đời là bạn đừng như sông lúc cạn lúc đầy
Đôi khi sẽ có những cãi vả giận hờn chuyện này chuyện kia nhưng không vì những lý do đó mà làm mất đi cái tình bạn đã dựng xây bao nhiêu năm. Con người ai chẳng có sai lầm, chẳng một ai hoàn hảo đến mức không có khuyết điểm. Tha thứ và bỏ qua cho nhau là để tạo cơ hội cho người kia sửa sai. Nếu tha thứ được thì tại sao chúng ta lại phải cố chấp đến như vậy?
Giận nhau là để hiểu thêm tính tình của nhau, để sau mấy cái biến cố đó tình bạn lại càng gắn kết hơn, tự mỗi người sẽ khắc phục lỗi sai của mình. Đừng bao giờ tự cho là bản thân luôn luôn đúng, trong bất kì tình huống nào thì lỗi sai luôn bắt nguồn từ hai phía. Chỉ là tình bạn trong mỗi người có đủ lớn để vượt qua được cái tôi của bản thân, kìm nén sự tức giận, suy ngẫm ra lỗi sai của cả hai để từ đó ngồi xuống cùng nói chuyện với nhau được hay không thôi. Thử nghĩ xem nếu mình bình tĩnh hơn thì mọi chuyện tồi tệ có ập đến được không?