Tình Đơn Thân

“Sài Gòn vui đến độ

Ta không còn đủ buồn

Để đi hết những quán đêm…”

Người ta hay nói, “Trời mưa khiến lòng thấy cô đơn” quả chẳng hề sai, ít ra đối với một cô gái mười chín tính tình thất thường như tôi. Sài Gòn rộng lớn quá mà chẳng có mấy ai cạnh bên. Người quen thì ít, mà những kẻ lạ hoắc lạ huơ thì nhiều. Người đã nhỏ bé, nay lòng buồn khiến càng lẻ loi đơn độc. Ngồi trong góc quen thân quen. Một mình. Thấy không ít cặp đôi bên nhau mà lòng tự cười “Có sao đâu!” mặc cho nỗi cô đơn trào lên tận vòm miệng. Đắng nghét. Cố nuốt mà chẳng chịu trôi cho.ài Gòn mùa này như cô nàng đỏng đảnh, đang nắng chói chang là thế, phút chốc mưa ào ạt rát cả mặt, rồi bỗng chợt ráo hoảnh, cạn khô đến lạ lùng… Cảm giác quay ngoắt đi khiến người ta dễ hụt hẫng quá chừng. Tôi là người ghét cái gì đột ngột. Đột ngột yêu, rồi cũng đột ngột ngừng yêu, có phải mỏi mệt quá không?
 

Tôi là người cô đơn. Đội với tôi, cô đơn không hẳn là “một mình”. Nó là sự trống trải, vô định bước đi khi chẳng thể chia sẻ những cảm xúc bên trong mình. Đã bao giờ bạn cảm thấy quá lạc lõng giữa nghìn vạn kẻ nói cười ngoài kia? Đã bao giờ bạn giả vờ gật gù vờ như tôi-đây-hạnh-phúc?

Tháng ngày ấy, mất dần sự trong trẻo trẻ con bằng những xước xát xuất hiện trong tim, tôi đã cõng sự cô đơn triền miên như một con lừa. Mà ừ thì, thân lừa ưa nặng, vì ngu dại hay vì biết cách chấp nhận gánh nặng không thể vơi đi? Tôi đã cõng nỗi niềm ấy quá lâu. Tôi ôm ấp và xoa dịu trái tim trầy trụa vì bao kẻ nhẫn tâm chà đạp khi bước qua đời tôi.

Thực lòng mà nói, chính vì cô đơn đến thế, tôi thương bản thân mình rất nhiều. Tôi chẳng đòi hỏi cả thế gian phải hiểu mình, chỉ cần một người hiểu ra nó. Là đủ. Tôi phải tự thương mình trước khi đợi chờ kẻ khác. Nếu không thể yêu thương chính tôi, thì ai còn có thể đây?

Mà cũng vì cô đơn, lòng hay suy nghĩ vẩn vơ, rồi nhiều khi suy nghĩ cũng biến thành suy diễn tài tình. Cứ một câu hỏi mãi, tại sao trái tim không chai sạn bớt đi, cho đừng thấy sầu đến? Những mối tình đến rồi đi, những con người mình yêu thương cũng đến rồi đi… Chỉ có mỗi mình ngẩn ngơ nhìn bao kẻ vội vã bước vào rồi lại ra đi không cách nào níu giữ được. Những bàn tay năm ngón đan chặt, mà cũng chỉ vì kẻ nhanh người chậm rồi thoáng chốc vuột tay, vuột tình. Nhiều khi cái sự chỉ-có-một-mình khiến lòng buồn phiền chẳng ít. Vì dù lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi chẳng cần ai!” hay giả vờ mình là độc-thân-vui-vẻ, thì lòng vẫn cứ ước ao một chút hơi ấm của tình yêu, một ai đó đồng hành. Nhưng mà tình yêu chỉ có một, còn những thứ na ná thì ê hề…

Mà cái sự đơn thân ấy, nhiều khi cũng do tôi dở dở ương ương. Lắm lúc cũng đã nghĩ rằng, hoặc đã từng tin rằng, cuộc đời con người ta gắn kết với nhau bởi duyên phận. Ai đó cho rằng tôi thật viển vông, tôi cũng chỉ biết cười trừ. Trên đời này, có những điều mà chúng ta chẳng bao giờ giải thích được tại sao. Tại sao thế này? Hay tại sao thế kia? Chúng ta cứ mải miết chạy đi tìm câu trả lời, mà đôi khi quên rằng thực ra nó luôn kề cận. Có những thứ chỉ thật sự tồn tại nếu có niềm tin. Không phải nghĩ, mà là biết, là tin tưởng. Còn vì sao tôi biết ư? Tôi cũng chẳng rõ.

Khi vướng vào ái tình, tôi thường nghĩ nhiều về hai chữ duyên phận ấy. Hẳn nhiên, duyên phận không hề giống duyên nợ. Có những người đã là định mệnh của nhau, nhưng không ít những mối quan hệ sai lầm ngay từ điểm khởi đầu. Mà một khi đã sai, thì dù có cố đến mấy cũng chẳng thể khiến cho điểm kết thúc tốt đẹp hơn. Nghĩ được như thế, quả thật trong lòng yên an đi rất nhiều. Chỉ vì sợ cô đơn, lẻ bóng mà kiếm tìm một mảnh ghép biết chắc rằng không vừa vặn làm chi?

Mà yêu, mà thương, mà sầu để biết rằng mình vẫn sống, vẫn còn cảm thấy trăm ngàn xúc cảm cuộc đời. Cuộc sống vốn là vòng xoay của những nỗi đau không bao giờ kết thúc. Đời người ngắn ngủi vô chừng, có mấy ai mà không muốn cuộc đời yên vui thanh bình đâu? Nhưng nhiều khi, có chút nỗi buồn, có chút cô đơn, có chút chững lại là thế, mới nhận ra rằng niềm vui giá trị đến thế nào. Đừng nghĩ những chuyện đã qua là vui hay buồn. Đó chỉ là chuyện vui và chuyện không-còn-vui-nữa. Thế thôi!

Tình yêu, khi có duyên rồi sẽ gặp được nhau. Vì tôi cũng chắc rằng, người đàn ông của đời mình, rồi thì tôi cũng sẽ tìm được mà thôi 🙂

Những ngày nhìn Sài Gòn mưa, trong lòng cũng ướt…

Giang Gờ
S Communications
www.UEHenter.com