Tôi Lựa Chọn Không Phán Xét

08

Khi bước vào thời kì dậy thì – tuổi nổi loạn, tôi rất không thích cha mình. Những cách hành xử của ông làm tôi đôi khi xấu hổ. Ông hay khắt khe bức hỏi tôi đi đâu làm gì và hay la mắng lớn tiếng. Tôi có cảm giác mình rất không được tôn trọng khi phải trình bày, giải thích mọi việc tôi làm với ông. Cách hành xử lạc hậu của ông luôn làm tôi cảm thấy buồn, thấy thua thiệt với chúng bạn. Tôi phát hiện ra mình không còn bám dính lấy cha như  thuở còn bé nữa, thay vào đó tôi có khuynh hướng né tránh chạm mặt ông. Điều đó khiến tôi thấy khó chịu và buồn bã rất nhiều. Tôi tự hỏi sao ông không thể dịu dàng như cha của đứa này, hiểu và tôn trọng con mình như cha đứa kia. Tôi đã luôn mong muốn ông thay đổi.

Tôi biết ở ngoài kia, có không ít đứa con bỗng một ngày cảm thấy chán ghét gia đình và muốn rời xa cha mẹ. Nhưng hãy tin tôi, rồi ngày sau, bạn sẽ nhận ra đó là suy nghĩ nông cạn và bất hạnh nhất trong cuộc đời mình. Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông. Khoảnh khắc mà bạn chán ghét đây có thể là khoảnh khắc mà nửa đời người sau bạn không thể tìm thấy được nữa.

Cái suy nghĩ nông nỗi đó rốt cuộc chính là nỗi ân hận lớn nhất trong đời tôi. Cha tôi mất cũng tầm trong cái tháng mà cả hai căng thẳng nhau đó. Ông ra đi khi mâu thuẫn giữa hai cha con vẫn chưa được tháo gỡ. Nỗ lực khiến cha thay đổi của tôi đã mãi mãi dở dang. Cái ngày ngồi bên mộ cha, tôi thấy mình ngốc và đáng đời đến thế nào. Có quan trọng không, về lẽ đúng sai của tôi? Bây giờ thì cái tính lạc hậu của ông có còn làm tôi đau đầu? Không. Không một điều gì còn quan trọng khi mà thời khắc ấy tôi chỉ biết mình nhớ ông và mong được thấy ông da diết.

Chúng ta đã bao lần áp đặt suy nghĩ của mình lên cha mẹ? Chúng ta luôn có quá nhiều đố kỵ mong muốn người khác phải tôn trọng. Một khi không được như ý muốn thì lại nảy sinh thái độ hậm hực, ghét bỏ, lên án. Tôi chỉ nhìn thấy những yêu cầu và đòi hỏi của bản thân mà không chịu một lần nghĩ xem: Những tật xấu của ông đã hình thành từ khi nào? Cha tôi có muốn như vậy không? Ông ấy có muốn hằn học và nghiêm khắc với những người mà mình yêu thương? Phải chi ngày ấy tôi chịu nhìn ông lâu hơn. Nhìn thấy những nhọc nhằn và lo toan mà ông đang mang để nhận ra những phán xét, đòi hỏi của tôi trẻ con và ích kỉ đến thế nào. Con người biết sai và biết mệt, ai rồi cũng sẽ có lúc đáng giận đáng trách. Nhưng tha thứ là trách nhiệm của tình thân. Khi cha mẹ có những hành động  làm bạn thấy tổn thương nghiêm trọng, bạn sẽ muốn ra đi. Nhưng ít nhất một lần hãy nhìn lại. Nhìn vào cái áo mẹ ủi, cái đùi gà cha để lại trong bàn ăn. Nhìn chai dầu cái khăn ở đầu giường, đầu tủ. Nhìn những thứ mang dáng dấp và hơi ấm của mẹ cha rồi hãy quyết định xem mình có đi hay không.

Thật dễ dàng để mà phán xét một ai đó. Bất kể là kẻ lạ hay người thân, chỉ cần người đó hành xử có chút khác biệt hoặc thấy họ không nghĩ cho ta thì ta đã có thể tìm cách khép tội họ. Chúng ta luôn có mặt trong những cuộc chiến của dư luận. Đó là cô hoa hậu không xứng với vương miện, kia là cặp đôi nổi tiếng dùng chiêu trò để lăng xê nhau, rồi đầy rẫy những cuộc trao đổi tình tiền giữa đại gia và kiều nữ. Báo chí bày ra một mâm cỗ đầy đủ sắc hương, người đọc thi nhau chọn những đề tài mình quan tâm để tranh luận. Ai nấy đều được thỏa lòng đánh giá, phán xét. Thật kì lạ phải không? Con người hầu hết đều cầu nguyện để được bình an. Nhưng bên cạnh đó lại trông chờ vào một điều gì rối ren và xáo trộn xảy đến trong cuộc đời của người khác. Chúng ta yêu cầu quyền được tôn trọng cuộc sống riêng tư nhưng vẫn luôn chực chờ mổ xẻ, phán xét câu chuyện của những người bên cạnh. Người thân chính là nạn nhân thường xuyên của tính ích kỉ và sự phán xét.

Trắng đen không phải lúc nào cũng tường minh và dễ dàng chọn lựa. Khi xem Bố Gìa (God Father), tôi mới thấy được khoảng cách giữa thực tại và lí tưởng. Micheal Corlone luôn cố gắng thoát khỏi thế giới mafia của cha. Từ nhỏ anh đã chọn cho mình một con đường hoàn toàn khác cha mình là trở thành một quân nhân. Nhưng khi gia tộc gặp nạn, người có thể sắm vai một ông trùm tàn nhẫn và lạnh lùng chỉ có thể là anh. Không chỉ thanh toán những kẻ thù cản bước, Micheal còn sai thuộc hạ giết chết những người thân đã phản bội. Bàn tay anh cuối cùng cũng vấy máu. Anh đã phải khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của cha xứ khi được nói ra những tội lỗi đang dằn vặt mình. Micheal biết mình sẽ không còn tự do và thanh thản nhưng anh vẫn không thể dừng lại. Ngay từ lúc đồng ý thay cha ngồi lên chiếc ghế ông trùm, anh đã biết không thể quay về với cuộc sống ban đầu nữa rồi. Một người như vậy lại khiến người ta cảm thấy đáng thương nhiều hơn đáng sợ.

Trong thực tế có biết bao người phải sống như Micheal. Hay thậm chí có những cảnh đời phải chịu nhiều trắc trở, trái ngang hơn thế nữa. Mỗi cuộc đời là một gánh nặng, mỗi thân phận một nỗi niềm. Không có hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào. Nên đừng bắt con người này phải giống con người kia. Đừng vì quá đề cao lí tưởng, giá trị sống của mình mà mà xem nhẹ nỗi đau, trăn trở của người khác. Nếu bạn cần phán xét để phân rõ phải trái thì bạn định nghĩa lẽ phải đó là gì? Lẽ phải mà mang lại quá nhiều tổn thương và nước mắt có phải là một lẽ phải được mong đợi? Sự gian dối đổi lại niềm an lạc thái bình (như chuyện Tư đồ Vương Doãn dối Đổng Trác gạt Lữ Bố) có phải lúc nào cũng đáng trách không? Không có gì xấu hoàn toàn cũng không có gì hoàn toàn tốt cả. Cái chúng ta cho là đúng trong hiện tại có thể được chứng minh sai trong tương lai, hay thậm chí là sai với bản chất của sự vật trong thực tại đó nữa. Ranh giới thiện ác mong manh như vậy, làm sao có thể dễ dàng phán xét một người? Nếu lẽ đúng sai đôi khi chỉ để thỏa lòng lí luận thì phán xét làm gì cho nặng lòng?

Xét cho cùng, sự phán xét cũng chỉ xuất phát từ những ham muốn ích kỉ. Nhiều người cho đó là điều cần thiết để thức tỉnh con người tôi lại không tin vào sức mạnh cảm hóa của nó. Thật ra đó chỉ là hành vi thao túng để người khác phải sống theo ý mình. Ta muốn dùng lời lẽ, dư luận để công kích những gì sai khác với ý mình, không phục vụ cho lợi ích của mình. Nhưng đau đớn, sợ hãi chỉ làm người ta chùn tay trong ngắn hạn chứ không thể thu phục lòng người mãi mãi. Chưa kể những tổn thương mà nó gây ra có thể  làm người nghe chịu những biến chứng tâm lí và gây nhiều uất hận. Người phán xét sau khi hả hê thì nhận được gì? Tôi tin nếu đã là con người, ta sẽ cảm nhận được nỗi đau của đồng loại. Vậy thì hà cớ gì làm đau lòng người trước để rồi sau nhận lấy hối hận về mình? Tại sao phải lựa chọn một hành vi mà cả mình và người bị tác động đều không hề thấy tốt đẹp?

Sẽ ra sau nếu một ngày bạn trở thành nạn nhân của dư luận?

Nếu đã thật sự từ bỏ được thói phán xét người khác, bạn cũng sẽ không còn bận tâm đến dư luận. Người khác muốn bạn như thế nào không quan trọng bằng việc bạn nghĩ mình như thế nào. Một con đại bàng thì không thể sống như một con gà. Đừng để những định kiến đạo đức, lẽ đúng sai thường nhật trói lấy tư duy của mình. Hãy tìm thấy giá trị cốt lõi của bản thân để không bị đám đông kéo đẩy.

Nếu chỉ biết chăm chăm nhìn vào chuyện xấu thì làm sao còn tâm trạng cảm nhận những điều tốt đẹp? Gai và hoa hồng không thể tách rời. Trời sinh ra nó như vậy, nếu chỉ nhìn vào gai ta sẽ không thấy được vẻ đẹp của hoa. Con người cũng thế. Trên đời không có người hoàn toàn xấu cũng không có ai toàn vẹn tốt đẹp. Nên một người sẽ không trở nên đớn hèn chỉ vì bạn nghĩ họ hèn mọn. Đừng vội kết luận, hãy tôn trọng và lắng nghe. Tôi mong mọi người sẽ đón nhận mọi sự việc trong một tinh thần thanh thản nhất. Không đặt thành kiến và thước đo giá trị của mình lên cuộc sống của người khác. Muốn an nhiên thì hãy sống an nhiên. Chính sự tôn trọng chứ không phải phán xét, sẽ giúp  con người bàng quan bước đi trong dư luận.

Trịnh Thị Hoàng Anh
S Communications
www.UEHenter.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *