Trải nghiệm làm cô nuôi trẻ

Nghiêm túc và chẳng đùa tí nào đâu nhé! Bạn sẽ là người giữ trẻ trong một vài tuần, với học trò là hai cậu nhóc vô cùng nhí nhố, và xung quanh bạn, chẳng có ai hỗ trợ…

Người trông trẻ bất đắc dĩ

Tớ- một cô nàng sinh viên năm 2 chính hiệu vừa thoát khỏi cảnh tù đày của việc thi cử, theo tiếng gọi của bạn bè và gia đình, vác vali về quê cùng với bao dự định ăn chơi tung tăng ngày hè. Cũng vì lí do quá rảnh rỗi, bố mẹ tớ liền hứng lên đi du lịch, nhưng quan trọng hơn là bàn giao cho tớ 2 đứa nhóc gọi tớ bằng cô- con của 2 ông anh trai yêu quí, vì lí do công việc đã gửi mẹ tớ chăm vô điều kiện. Dù cho tớ đã năn nỉ khóc lóc, dùng mọi thủ đoạn ăn vạ cao cấp nhưng bố mẹ vẫn không hề mủi lòng, bằng chứng là ngay hôm đó đã ra mắt với tớ, 2 thằng nhóc, nước dãi chảy ròng ròng còn miệng chỉ mới nhú 4 chiếc răng.

Kẻ khóc người cười

Bạn có thể nhìn 1 đứa trẻ con và thốt lên “ôi dễ thương quá”, hoặc có thể sẽ muốn ôm nó suốt cả ngày, nhéo má nó, hét lên facebook rằng bạn rất, rất yêu trẻ con, bla bla. Nhưng, tớ tin rằng bạn sẽ phải xem xét lại tất cả những điều trên nếu bạn đang ở trong tình trạng như tớ.

Ngày đầu tiên khi tớ còn đáng say giấc nồng trong chiếc chăn ấm áp thì tiếng í ới bập bẹ của 2 nhóc thật khiến con người ta điên đầu. Chúng nó sẽ thi nhau hét xem ai hét to hơn, kêu tên bạn và mò mẫm (vâng, mò mẫm) đến khi nào bạn chịu rời khỏi giường.

15 phút đầu, nhìn chúng nó hiền lành baby kinh khủng, chỉ lấm lét nhìn tớ rồi nhìn xuống… nền nhà, tớ đã nghĩ, giữ trẻ có gì đâu là khó. Nhưng chỉ 30 phút sau, khi đã quen mặt dì, lũ nhóc mới thực sự là một lũ nhóc. Chúng bắt đầu chạy vòng vòng xung quanh nhà khiến bạn rượt theo bở hơi tai. Không đơn giản thế, chúng sẽ va vào một vật gì đó bạn lỡ để ngổn ngang chưa kịp quét dọn, không u trán thì cũng sẽ dập mông. Lúc ấy, chẳng còn cách nào khác là bạn phải ôm chúng vào lòng, dỗ dành, năn nỉ và thậm chí là khóc theo…, thấy bạn khóc, lũ nhóc mới có thể tạm tha cho bạn.

Đấy là xét về mặt cá nhân, khi xét về mặt tập thể, khi lũ nhóc tập hợp lại 1 chỗ thì sự việc càng nghiêm trọng. Đã là con nít, một khi chúng nhìn thẳng vào mắt nhau thì chiến tranh chắc chắn xảy ra. Tớ đã phải tập trung từng chút một, lơ mắt đi một vài giây thì đứa này đánh vào mặt đứa kia, không thì cũng ôm đứa đấy cho nghẹt thở, mà theo phân tích là chúng đang yêu thương nhau. Bạn sẽ phải lôi từng đứa ra cho ngồi 1 góc riêng, sau đó lại tiếp tục bài ca năn nỉ, dạy dỗ, và nếu không may mắn, lũ nhóc sẽ đánh lại bạn (nếu có). Những lúc chơi đồ chơi, bạn sẽ là trọng tài khi cùng 1 lúc chúng sẽ dành nhau một trái bóng, cùng đòi ăn 1 món đồ và dễ thương hơn là đòi bạn bế cùng 1 lúc. Sẽ không đơn giản tí nào đâu, sẽ có ít nhất 2 người khóc trong trận chiến ấy, và tất nhiên, không thể thiếu bạn đâu.

Chỉ có trông trẻ, bạn mới biết được bố mẹ bạn ngày xưa cho bạn ăn ngủ vất vả đến mức nào. Tớ đã mất 2 tiếng cho mỗi đứa nhóc và mất cả thảy 5 tiếng để hoàn tất xong việc cho chúng ăn. Nhiều lúc nhìn lúc nhóc ngậm cháo trong miệng không chịu nuốt, tớ đã bực đến mức chỉ muốn phát mấy phát thật đau vào mông. Nhưng chúng lợi hại hơn bạn tưởng, chỉ cần bạn đánh nó mà nó khóc, thì hậu quả là bạn vừa phải đút lại từ đầu mà còn phải dọn cả đống cháo chúng vừa nôn hết ra. Bạn sẽ không còn lựa chọn nào hết ngoài kiên nhận đút nó ăn, và thường xuyên dỗ dành cho kẹo, bế đi chơi thì may ra việc cho ăn sẽ rút ngắn được vài phút.

Tớ rất yêu trẻ con, thật đấy!

Vật vã với lũ nhóc chưa đầy 6 ngày thì bố mẹ tớ đã xuất hiện như 1 vị cứu tinh đầy trách nhiệm. Khỏi phải nói 2 đứa nhóc vui như thế nào khi thấy bà nội, chúng thi nhau nhe răng mà cười như trêu tức tớ vậy. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ 6 ngày ấy đã cho tớ biết nghề giữ trẻ lấy đi của bạn có thể là nước mắt. sức lực, đôi khi là cả sự tức giận không biết giãi bày cùng ai, nhưng cam đoan là bạn đã nhận được gấp ti tỉ lần những thứ mất đi ấy. Bằng chứng là bạn đã biết rằng, bố mẹ bạn đã từng vất vả hơn thế để nuôi bạn khôn lớn mà chẳng hề phàn nàn dù chỉ là 1 từ. Bạn đã học được cách kiên nhẫn khi đút nhóc ăn, khi ru chúng ngủ, khi giải thích và dạy dỗ chúng khi chúng đánh nhau, khóc lóc. Bạn cũng biết cách nhường nhịn khi bạn tức giận và người khác làm bạn khó chịu, biết hạ mình cho những trường hợp cần thiết. Và đặc biệt hơn, bạn sẽ thấy lũ trẻ, dù nghịch phá cỡ nào đi nữa thì chúng vẫn rất hồn nhiên và đáng yêu, cách chúng cười toe đầy gượng gạo, tiếng gọi bi bô làm cho căn nhà thêm ồn ào, huyên náo và cả những trò nghịch vô cùng con nít, khiến bạn không thể không bỏ qua. Tất cả những điều ấy gộp lại đã khiến tớ yêu lũ trẻ rất nhiều ngay cả khi đã từng trông trẻ, còn bạn, bạn có yêu trẻ không nhỉ?

SuSu
www.uehenter.com
S Communications