Trời Ơi! Tôi Đang Khủng Hoảng Tuổi 20

Ở giữa phố xá thị thành đông đúc, tám triệu tám trăm bốn mươi lăm nghìn người đều có trong mình những mối lo riêng. Và chúng mình, những người trẻ, những người đã, đang và chuẩn bị bước đến cánh cửa tuổi đôi mươi, cũng có cùng một nỗi lo: mình sắp sửa phải “lớn” rồi! 

 

Mình có một người bạn khá thân. Cậu ấy tên là Đông. Vẻ ngoài của Đông cũng lạnh lùng như tên cậu ấy vậy. Đông hay đùa rằng, chắc vì nó mà cậu chẳng có nhiều bạn mấy. Mình vẫn còn nhớ như in vào một ngày cuối năm, Đông gọi cho mình với một chất giọng cao vút để bày tỏ sự mừng rỡ – cậu đã thoát khỏi “mai rùa” của chính mình để thử sức với các hoạt động mới ở các hội nhóm trên trường đại học. Cậu có thêm nhiều bạn mới, có nhiều kỉ niệm khiến cậu mỉm cười mỗi khi nghĩ đến. Đông từng không có nhiều bạn khi còn học cấp ba, vì nhiều lý do như phương tiện di chuyển không thuận lợi chẳng hạn nên hằng ngày nỗi bận tâm của bạn ấy chỉ gói gọn trong việc đến trường để học rồi về nhà. Không sinh hoạt hội nhóm, không vui chơi, không có nhiều mối quan hệ. Ba năm đẹp nhất đời học sinh kết thúc chóng vánh như vậy đấy. Và rồi cũng đến một ngày là ngày hôm nay. Đông kể chuyện với mình bằng một giọng buồn bã, cậu cho rằng những hạnh phúc bây giờ chỉ là do may mắn mà có. Sau này khó mà tìm lại được… “Tự nhiên tao muốn cứ như này mãi mãi, không lớn lên thì hội nhóm, bạn bè, niềm vui vẫn sẽ mãi còn đó, vĩnh viễn không mất đi.”

“Tao không muốn quay lại làm Đông – cấp – ba nữa đâu. Nhưng thời gian nào có thiên vị một ai, cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn mà. Thay vì cảm thấy buồn bã bởi những điều chưa xảy ra, thì sao ta không cứ mặc kệ nó đi để tận hưởng từng phút giây, ngay khoảnh khắc này đây.” – Đông luôn là một người lý trí như vậy đấy. Cậu ấy cười rồi nói tiếp – “Khi chúng ta tiến về phía trước một bước đồng nghĩa với việc sẽ có thêm một kỉ niệm mới, dù buồn hay vui, cũng đều đáng trân trọng như nhau thôi. Mày biết không, tao rất tin vào hai chữ nhân duyên. Có thể việc người mới đến người cũ đi sẽ làm tao buồn, làm tao tiếc nuối, làm tao khó thích nghi nhưng đó là một phần của cuộc sống. Chỉ là tao không rõ mình có sẵn sàng cho hành trình mới hay chưa?”  

 

Chị Mây – tuổi hai mươi hai nhưng thích yêu theo kiểu mười hai, dăm ba bữa lại thấy chị nhắn tin “Chắc tao không qua được cái dớp năm tháng quá”. Ừm, hễ chị quen ai cứ chấm năm tháng là chia tay. Tụi bạn thấy riết cũng chán chả buồn nói. Ấy mà mỗi lần gặp người mới, chị lại hùng hồn tuyên bố “Tao tìm được “tình đầu” của tao rồi, lần này chắc chắn sẽ yêu hết mình kiểu người lớn nhé!”. Kiểu “người lớn” theo ý chị chính là kiểu yêu thích lâu dài, nghiêm túc, chín chắn – như một người lớn thật sự. Phần lớn lý do chia tay ở mỗi cuộc tình đơn giản chỉ vì người ấy đi đâu làm gì không chịu nói Mây nghe hay đang dỗi nhau lại bỏ đi chỗ khác để chị một mình. Vế sau nghe còn có lý tí đi chứ vế đầu nghe cứ trẻ con thế nào ấy. Vậy mà lần này chị chia tay vì cái sự vô lý ấy thật, chỉ vì cả hai không thể thống nhất quan điểm. Không may người cũ này Mây thương thật, chị buồn thiu mấy ngày. Nhưng vì cái tính ương bướng cứng đầu mà chị chỉ dám kể mình nghe là chị nhớ người ta thật nhiều, chứ không dám nói hai chữ “quay lại” với người ấy. Mây bảo “yêu như người lớn khó thật mày ạ, chắc tao vẫn nên làm trẻ con thì hơn”. Mình chẳng hiểu nổi. 

Nếu còn thương thì cứ quay về bên nhau. Không thử hỏi thì sao mà biết? Nhỡ đâu người ta cũng có ý định đấy nhưng lại ngỡ nó hết yêu thật rồi. Thật ra chẳng có tình yêu kiểu trẻ con hay người lớn, bởi vì khi ta gặp được đúng người rồi cho phép bản thân được gỡ xuống lớp phòng bị, thì người lớn cũng sẽ hóa thành trẻ con. Chỉ khác là bản thân mình đã “đủ lớn” để khi sự trẻ con đó làm mối quan hệ trở nên tệ hơn hay khiến đối phương buồn thì biết tỉnh táo để thay đổi, để không dễ dàng đánh mất nhau. Dù gì cũng không thể bắt ép một người phải “lớn”, vì chỉ những người trong cuộc mới biết chuyện gì đã xảy ra nên cứ để họ tự mình trải nghiệm, tự mình xem xét. Đến một lúc nào đó họ đủ “lớn” rồi tình yêu cũng sẽ “chín”. 

Màn hình điện thoại hiển thị dòng trạng thái “hoạt động 5 phút trước”, Mây lại suy nghĩ, nhưng chắc chắn lần này Mây đã biết cách trò chuyện với trái tim mình thấu đáo hơn. 

 

Lúc bé mình từng mơ giấc mơ được làm người lớn, để tự do bay nhảy, làm những điều mình thích, đi đến nơi mình muốn mà không bị cha mẹ quản thúc. Nhưng giờ đây, đôi khi mình không thể tin rằng mình đã lớn đến vậy. Tưởng như mới ngày hôm qua vừa thi tốt nghiệp mà nhoáng cái đã lên năm hai năm ba. Đột nhiên mình lại bắt đầu sợ “lớn”. 

Cứ cách vài tháng theo định kỳ, nỗi lo về hình hài của tương lai: tròn méo, đẹp xinh, đầy hào quang hay bất hạnh, lại đi đến bủa vây mình. Mình sợ nỗi sợ làm một người lớn thất bại. Mình nghĩ rằng làm người lớn là phải đi cùng với hai từ “thành công” và “giàu có”, không cho phép bản thân mình vấp ngã. Ở cái tuổi đôi mươi này mình sợ hãi điều mình không thấy được ở phía trước, khi mà “phía trước” là lúc chúng ta bước ra khỏi vòng tay của cha mẹ, thầy cô để làm người lớn. Liệu cuộc đời có nhẹ nhàng với mình, có xảy ra như mình đã dự tính không? 

Trong những đêm tăm tối đó, mình tình cờ đọc được bài viết đầy cảm hứng của ca sĩ Ailee, có một trích đoạn thế này “Trên đời này, vốn dĩ mỗi người đều có múi giờ riêng để phát triển bản thân. Bên cạnh có nhiều người đi trước bạn, cũng có người đi sau bạn. Nhưng thực ra là mỗi người đều đang ở trong khung thời gian của chính mình”. Rồi thì mình nhận ra “lớn lên” đâu đáng sợ đến thế! “Làm người lớn” chỉ đơn giản là đừng crush người ta hôm nay mà ngày mai đã tỏ tình, khi chưa nắm chắc phần thắng trong tay. Làm người lớn chỉ đơn giản là không còn để ba mẹ lo lắng, la rầy vì những quyết định bồng bột của mình, mà tự trở nên cẩn thận, biết lắng nghe hơn. Làm người lớn chỉ đơn giản là biết nghĩ cho ngày mai, trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua. 

Thật ra, tuổi tác không biến chúng ta thành người lớn, chỉ có sự trưởng thành, chín chắn từ trong hành động và suy nghĩ mới khiến bạn lớn hơn. 

Vậy khi nào thì ta mới thật sự lớn? Nó tùy thuộc vào bạn thôi, hãy tự tìm cho mình một câu trả lời nhé. 

 

Ba bạn trẻ đang bước gần đến ngưỡng cửa tuổi hai mươi, mang trong mình những nỗi lo “làm người lớn” khác nhau. Nhưng Đông, Mây và mình đều hiểu rằng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ “khác” thôi. Không tích cực thì tiêu cực, chẳng sao cả, chỉ biết một điều là “làm người lớn” không đến nỗi khó khăn và phải đánh đổi nhiều đến thế. Ở ba thời điểm, ba không gian khác nhau, mang trong mình ba cái tên riêng và ba câu chuyện khác biệt, mỗi đứa đều biết rằng bản thân đã thông suốt ít nhiều. Tự dặn lòng phải biết trân trọng hiện tại nhiều hơn, cố gắng vì tương lai thêm một xíu nữa. 

Comments