Tuổi 17 – Đậu Đại Học Là Điều Duy Nhất Chúng Tôi Được Lựa Chọn

Này cậu, cậu còn nhớ không? Năm 17 tuổi của cậu ấy!

Năm 17 tuổi sao… Tôi lặng người đi, cứ đứng yên như thế. Làn gió mùa hạ khẽ khàng lướt qua, thổi bay lớp bụi đã phủ dày trên những mảng ký ức. Từng dòng hồi ức tựa hồ như một thước phim, cứ chầm chậm, từng chút, từng chút một đưa tôi về với bầu trời đoạn cuối tuổi hoa niên.

Ngày ấy, tôi cứ nghĩ… mà không… hầu như trong đầu đứa học sinh cuối cấp nào cũng đều cho rằng bản thân chỉ có một con đường duy nhất, đó là phải đậu đại học. Mà đâu chỉ là đậu đại học không thôi, còn phải là “trường top” nữa cơ. Và “cái giá” phải trả cho suy nghĩ ấy là lao đầu vào học. Những ngày cuối cấp, chúng tôi vùi mình trong đống sách dày cộm. Việc đến lớp với đôi mắt thâm quầng, với cặp kính dày lên vài phân là chuyện hết sức bình thường. Bọn tôi bị cuốn trong guồng xoáy của việc học, nào là học trên lớp, học phụ đạo, rồi lại học thêm… Đó là khoảng thời gian học đến quên cả giờ giấc. Những công thức Toán học khó nhằn, những định lý khô khan của môn Vật lý, những kí hiệu Hóa học chẳng có lấy một chút quy luật. Ấy vậy mà ngày ấy, đứa nào đứa nấy đều phải “căng não” để nhét bằng được “bọn chúng” vào đầu. Bởi vì chúng tôi, ai ai cũng có cho riêng mình một hoài bão, một lý tưởng để theo đuổi.

Những năm tháng ấy, dãy phòng học của khối 12 im ắng đến lạ, giờ ra chơi cũng chẳng thấy ai nô đùa ở ngoài sân nữa. Bạn bè cứ thế mà dần trở nên xa cách, hoạt động tập thể khi đó là một điều hết sức xa xỉ. Ôn thi đại học vốn dĩ là một cuộc “cạnh tranh ngầm”, chẳng có đứa nào dám dừng lại dù chỉ là một giây cả, vì sợ không theo kịp bạn bè. Thế nên, dù là trời mưa hay nắng, chúng tôi đều rất chăm chỉ, đều đặn cắp sách đến trường. Mọi nỗ lực ngày ấy đều là vì giấc mơ được chạm tay vào cánh cổng đại học với tất cả niềm kiêu hãnh. Lúc ấy, chúng tôi nào biết Đại học là như thế nào, chỉ biết nó là một Miền Đất Hứa, hứa hẹn rất nhiều thứ, hứa hẹn tri thức, hứa hẹn một tương lai tươi sáng, hứa hẹn “việc nhẹ lương cao”.

Hồi đó, khi viết hồ sơ chọn trường, chọn ngành, ai nấy đều rất hồ hởi, phấn khởi. Nhưng khi được hỏi là tại sao chọn thì lại không trả lời được. Có người thì thích thật, có người thì chọn theo sở thích của bố mẹ, có người thì chọn đại vì không biết bản thân mình thực sự muốn gì. Chọn vào Đại học là bởi vì đó là việc bình thường mà đứa học sinh cuối cấp nào cũng làm, chọn để cho mình cũng giống với người ta, chọn để làm vui lòng bố mẹ, chọn để cho bố mẹ không phải “mất mặt” với bà con họ hàng. Trong từng ấy những lý do, nào có được mấy lý do là vì bản thân mình chứ. Chúng ta quả thực đã rất mơ hồ, rất vô trách nhiệm với chính bản thân chúng ta, dẫu ai cũng biết rằng hạnh phúc của mình không nên để người khác nắm giữ.

Cầu vồng vô cùng đẹp đẽ, nhưng cầu vồng nào cũng chỉ xuất hiện sau mưa. Sau ngần ấy mồ hôi công sức bỏ ra, điều mà chúng tôi thu lại được vẫn chỉ là phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thất vọng, rồi lại tuyệt vọng, đã không ít lần chúng tôi muốn bỏ cuộc, phó mặc cho số phận. Tôi vẫn còn nhớ như in buổi sáng ngày hôm ấy, vừa bước chân vào phòng học, một không khí lạnh lẽo bao trùm, tôi nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm đứng ở đấy. Cả lớp gục đầu xuống bàn, phía cuối lớp có vài đứa ôm nhau khóc. Thì ra là cô bạn cùng lớp tôi vì không chịu được áp lực mà chọn cách tự giải thoát, để cho khoảng thanh xuân đáng lẽ sẽ rất tuyệt vời ấy mãi mãi chỉ là thanh xuân để dành.

Trong cuộc đua dài dằng dặc ấy, có phải chúng ta đã bỏ quên điều gì không? Chúng ta cứ mãi chạy theo thứ ánh sáng đầy mê hoặc phía sau cánh cổng kia mà không hề nhìn thấy những thứ tốt đẹp khác cũng đang mở ra đón nhận chúng ta. Chúng ta thà là chọn “chết trong kỳ vọng” chứ nhất quyết không chịu buông tha cho bản thân mình. Chúng ta thà là chọn cách tự dày vò chính mình chứ nhất định không chọn những thứ thuộc về mình. Và sau cùng, sự hy sinh ấy, liệu rằng có đáng không?

Thật ra chúng ta không cần phải gồng mình lên để chống đỡ mọi thứ, chúng ta cũng không cần phải cố gắng nhiều đến như vậy. Bởi lẽ sẽ rất mệt mỏi khi cứ phải chạy theo cái bóng của người khác. Mỗi chúng ta đều cất giấu bên trong mình một kho tàng chưa từng được khai phá. Dừng lại một chút, bạn có thấy không, viên ngọc chưa được mài dũa trong bạn? Bạn không đậu đại học, điều đó không có nghĩa là bạn không đủ tài giỏi, chỉ là bạn phù hợp với những điều tuyệt vời khác, chỉ vậy thôi.

Trên đoạn đường đua năm ấy, có rất nhiều cách để chạm vào vạch đích, không nhất thiết là cứ phải bước ra từ cánh cổng đại học kia bạn mới được công nhận là người thành công. Chỉ cần bạn đủ niềm tin, đủ dũng cảm, đủ kiên nhẫn thì dù là đường thẳng hay đường vòng bạn vẫn đến được đích cả thôi. Đừng vì thành công của người khác mà tự làm khó chính mình để rồi bỏ lỡ những hồi ức tươi đẹp vốn có, để rồi phải nuối tiếc trong muộn màng.

Đã bao lâu rồi cậu chưa dọn dẹp “ngăn kéo” ấy? “Ngăn kéo kí ức” được cất giấu trong tâm trí của cậu. Cậu có nhìn thấy không? Bức ảnh tập thể của lớp cậu, nhưng tại sao lại không có cậu ở đấy? Cuốn sổ lưu bút ngày ấy của cậu, sao vẫn còn trống trơn thế này? Và còn cả bức phong thư đã hoen ố vì năm tháng, cớ sao cậu vẫn còn chưa mở?

Ngày ấy, tôi bận lắm, tôi bận làm bài tập, bận giải đề. Tôi không có nhiều thời gian để làm những chuyện vô bổ, vô thưởng vô phạt ấy. Ngày cả lớp chụp kỷ yếu, tôi bận có mặt ở lớp học thêm. Tôi không rảnh để tham gia vào cái trò viết lưu bút nhạt nhẽo, chán ngắt đó. Khi nhận được lá thư của cậu bạn để trong ngăn bàn, tôi không buồn mở, tôi không muốn bản thân bị kéo vào câu chuyện yêu đương tầm thường, vô vị ấy. Và, sau tất cả… ừ thì… tôi hối tiếc.

Một mùa hè nữa lại về trên từng góc phố, ghé thăm từng con hẻm nhỏ. Tiếng ve vẫn râm ran nơi góc ấy, hoa phượng vẫn cháy rực cả một khoảng trời. Vẫn còn đó hàng ghế đá ngày nào thường ngồi cùng lũ bạn, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thuở ấy. Nhưng sao lòng người lại trĩu nặng một nỗi buồn khó nói đến lạ. Sân trường im lặng một cách đáng sợ, không còn tiếng giảng bài trầm ấm, tiếng cười giòn tan trong nắng của cậu bạn, tiếng khóc thút thít của cô bạn cùng bàn. Những lời giận hờn, trách móc sao mà đáng yêu đến thế? Đến cả những tiếng cãi vã sao giờ đây lại thèm được nghe đến như vậy!

Dòng chảy thời gian vô cùng siết, nó cuốn trôi đi tất thảy những thứ đẹp đẽ mà ta đã từng có rồi vội vàng đem chúng giấu vào một chiếc hộp sau đó cẩn thận đặt chiếc hộp ấy dưới đáy của đại dương thăm thẳm. Nó khiến ta giật mình, hốt hoảng bởi những điều đó, những điều mà ta tưởng chừng đã nắm chặt trong lòng bàn tay, bỗng chốc tan biến, trôi tuột qua khe hở của nắm tay ấy. Mãi cho đến lúc đấy ta mới cuống cuồng kiếm tìm, cào cấu mọi thứ xung quanh mong sao được sống lại trong những cảm xúc trong ngần thuở ấy, được trở về với những năm tháng “ngày hai bữa cắp sách đến trường”.

Những cố gắng, nỗ lực ngày ấy cuối cùng cũng được đền đáp bằng một tờ giấy báo trúng tuyển. Tôi đậu vào ngôi trường mà tôi hằng mơ ước với tất cả niềm hân hoan, vui sướng. Bố mẹ tôi bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Trong ánh mắt họ tràn đầy niềm kiêu hãnh, tôi biết họ tự hào về tôi. Và tôi cũng vậy, chính giây phút ấy, tôi biết tôi đã chiến thắng, chiến thắng chính bản thân mình, bởi vì tôi có niềm tin.

Cuộc sống không êm đềm như những câu chuyện cổ tích mà bà vẫn hay kể hằng đêm, nó cũng chẳng ngọt ngào giống những gói kẹo mà mẹ vẫn cho ta ngày bé. Nó đầy trắc trở! Cũng giống như con trai, chúng phải trải qua quá trình hoài thai đau đớn và nặng nhọc mới có thể tạo ra những hạt ngọc cho đời. Chúng ta cũng vậy thôi, để đứng được trên đài vinh quang, thật sự cũng không phải là một việc gì dễ dàng. Vấp ngã đôi ba lần cũng là điều cần thiết, chính những vết thương ấy sẽ làm cho ta trở nên mạnh mẽ hơn. Và, chỉ cần là chúng ta có niềm tin, thì không gì là không thể.

Ba năm thanh xuân trôi qua nhanh như trang vở trước gió. Những ngày tháng miệt mài, nỗ lực không ngừng của các bạn – giờ đây – cũng đã đến đích của cuộc hành trình. Dù bạn có lựa chọn Đại học hay một con đường khác để bước tiếp thì tôi vẫn mong, vẫn tin rằng bạn sẽ hạnh phúc – theo những cách thật riêng.

Và bạn ơi! Nếu bạn đã chọn đại học là trạm dừng chân kế tiếp của cuộc đời thì tôi hy vọng ngày mai đây các bạn sẽ dũng cảm như người chiến sĩ trên trận đấu, phóng bút theo đam mê trong từng bài viết, lý trí và chính xác với những bài toán khó nhằn. Mong rằng, các bạn sẽ đậu vào ngôi trường bạn hằng ao ước để tự tin bước tiếp những năm tháng sinh viên tươi đẹp của cuộc đời. Còn nếu như bạn không lựa chọn Đại học mà chọn đi theo lối đi riêng của mình, chọn làm những gì mình muốn. Bạn biết không? Bạn mạnh mẽ lắm đấy!

Sau cùng, hãy luôn nhớ rằng: “Dù cho kết quả có như thế nào đi chăng nữa, mọi thứ không còn quan trọng, vì trong suốt quãng thời gian qua, thực sự các bạn đã làm rất tốt rồi. Một khi ta đã cố gắng hết sức mà vẫn không đạt được điều mình mong muốn thì cũng không có nghĩa là những cố gắng ấy đều vô nghĩa”. Cố lên nhé! Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với những gì mình đã lựa chọn.

Comments