Valentine Này, Chúng Ta Chia Tay

Dù cho chúng ta đã bên nhau được 3 năm hay 7 năm, dù cho tình yêu này đã từng đẹp đến thế, có lẽ đã đến lúc tình cảm này nên dừng lại, có lẽ Valentine này, chúng ta chia tay…

 

Tạo hóa đã ban cho con người một món quà đặc biệt đó là tình yêu. Cho phép hai người tìm thấy nhau và thỏa mãn nhu cầu ràng buộc, gắn bó với nhau. Khi mới yêu người ta đắm chìm trong sự hòa hợp và giao thoa giữa hai luồng cảm xúc. 

Nhưng rồi theo thời gian, khi mọi thứ về nhau trở nên quá đỗi quen thuộc, việc yêu nhau và ở cạnh nhau sẽ dần trở thành thói quen. Bỗng dưng cảm thấy người ấy không còn thú vị, không còn đủ hấp dẫn để rồi việc khám phá thế giới của nhau bỗng trở nên nhàm chán và dư thừa. Đôi khi là những điểm không hòa hợp trong tính cách của nhau. Phải, trong bất kì mối quan hệ yêu đương nào, khi đã nếm đủ những dư vị nồng nhiệt nhất, dần dần hai người sẽ phải đối mặt với giai đoạn bắt đầu xuất hiện cảm giác chán nản về nhau.

Có người may mắn nhận ra chính sự lặp đi lặp lại kia lại làm họ hạnh phúc. Họ có thể cảm nhận được những thói quen dần hòa vào hơi thở, nhịp đập, cảm thấy sự hiện hữu ấy đáng quý, đáng trân trọng đến nhường nào. Đó chính là tình yêu vĩnh cửu mà con người theo đuổi. Nhưng cũng có không ít người ngộ ra bản thân không yêu hết lòng như mình nghĩ, không đủ cao cả để cùng người kia bước tiếp những ngày yêu đã nhạt nhòa cảm xúc. Hai người bước vào giai đoạn “hết yêu”, vậy kết cục của mối quan hệ này sẽ đi về đâu? Chia tay có lẽ là cách tốt nhất để chấm dứt mối quan hệ không còn liên kết.

Nói đơn giản, “chia tay” trong tình yêu chính là rời xa nhau, chấm dứt, không còn ràng buộc nào nữa. Câu chữ nghe thì đơn giản, nhưng ở đời, ai mà chẳng sợ mất mát.

Nhìn về quá khứ, ta đã cùng nhau đi qua bao mùa giao thừa, đã chiêm nghiệm đủ qua cay – đắng – ngọt – bùi. Có lẽ ngay trong giờ phút này, hai từ thói quen chưa bao giờ lại xót xa và đầy tiếc nuối như thế. Ta biết làm sao với mỗi hơi thở khi từng nhịp đập của hai trái tim đã dần quen với việc có nhau bên cạnh. Ta biết làm sao với nỗi nuối tiếc rối ren cho những lời thề hứa và khát vọng “mãi mãi”. Ta sợ hãi khi nhìn thấy một chính mình rất khác, không còn quá nhiều niềm tin, nhạy cảm và bắt đầu lo lắng chuyện được chuyện mất. Liệu ta của ngày mai sẽ thế nào khi không còn có nhau bên cạnh. Chông chênh và đơn độc?

Phải làm sao đây khi chúng ta của hiện tại, đã không còn cảm giác bình yên khi được bên cạnh người mình yêu, nếu có cũng chỉ là những cố gắng ngượng ngùng. Từ bao giờ ta đã không còn xem việc quan tâm đối phương là cần thiết, những dòng tin nhắn thưa dần, thiếu vắng những cuộc hẹn, quen dần với những lý do và cũng chẳng buồn hờn dỗi hay chờ đợi lời giải thích.

Chúng ta của hiện tại, đều nhận ra những rạn nứt này không thể hàn gắn được nữa, nhưng lại vùi mình trong mớ lấm lem hỗn độn đó để tránh né nỗi sợ chia tay. Càng níu kéo chỉ càng đẩy cả hai lún sâu vào những cuộc cãi vã, mệt mỏi, bất đồng, thậm chí là sự xuất hiện của người thứ ba. Tiến một bước là vực sâu, lùi một bước là vũng lầy, mối quan hệ này chỉ còn một cách là dừng lại tại đây.

Sau cùng, chia tay lại là quyết định dũng cảm nhất mà ta chọn cho riêng mình.

Những ngày đầu chia tay có lẽ là những ngày khó khăn nhất. Ta học cách quên một người, bắt đầu lại vòng tuần hoàn sống khi loại bỏ ra mọi sự hiện diện của nhau trong mỗi đồ vật, thói quen hằng ngày. Nhưng mặc nhiên, ta vẫn cho chia tay là lựa chọn đúng đắn. Tại sao nhỉ? Có lẽ với ta, thay vì mãi hoài bứt rứt, cam chịu cho những ngày “không trọn vẹn” cùng nhau, ta càng mong muốn giữ lại cảm xúc trọn vẹn thuở đầu cùng người ấy hơn. Ta thà chia tay và quằn quại đôi ngày đau khổ tột cùng còn hơn dai dẳng, ám ảnh hoài những bất đồng, cãi vã. Bởi lẽ ta biết, sống hoài trong một mối quan hệ đã trống rỗng và đầy mâu thuẫn, trái tim ta sẽ chỉ thêm mỏi mệt.    

Tình cảm, cảm xúc rất khó cắt nghĩa một cách rõ ràng, càng không thể gượng ép, không thể trách ai được. Khi một trong hai hay cả hai người đã không còn kết nối được với nhau nữa, hết yêu, họ có quyền chia tay.

“You’re not my homeland anymore

So what am I defending now?

You were my town, now I’m in exile, seein’ you out.”

– Exile (Taylor Swift)

 

 

Thật ra, dù cho ở bất kì khoảnh khắc nào trong cuộc sống ta cũng có thể đánh mất một thứ được cho là hiển nhiên tồn tại. Một người mà ta từng yêu nhất, từng muốn ở cạnh người ấy trọn đời. Trong một mối quan hệ trên bờ đổ vỡ, xin đừng buông lời trách móc hay cố gắng đổ lỗi cho ai. Chúng ta đều hiểu rằng chỉ có một cách duy nhất để kết thúc sự dằn vặt đang âm ỉ trong mối quan hệ đã “hết yêu” này đó là chia tay.

Thời gian thay đổi lòng người cũng đổi thay, làm sao ta có thể dự đoán trước được ngày mai?

Dù cho chúng ta đã bên nhau bao lâu, dù cho chúng ta đã có khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc đến thế nào. Nếu đã không thể tiếp tục, xin đừng cưỡng cầu điều gì và cũng đừng cố níu kéo ai đã lỡ hết yêu. Trong tình yêu chẳng bao giờ tồn tại hai từ mãi mãi cả. Trích lời Phật dạy: “Vĩnh viễn chưa tới là vĩnh viễn, vĩnh viễn đã qua cũng là vĩnh viễn. Trong cuộc đời của mỗi người, có lúc được qua những ngày tháng phiêu diêu tự tại, lại nhớ những tháng ngày cùng với ai đó tương tri tương ngộ. Bất luận sau này có ra sao, tình cảm ban đầu hãy luôn ghi tâm khắc cốt.

Thực ra, không nhất thiết phải cùng nhau trọn vẹn đến cuối con đường mới gọi là mãi mãi, chỉ cần yêu hết lòng hết mực ở thực tại, không hổ thẹn với lời mình thề hẹn thì thứ tình cảm chân thành ấy tự khắc tồn tại mãi mãi. Thực ra, trong đời còn có những người tin vào mãi mãi đơn giản vì họ trân trọng giá trị thực tại của tình yêu. Xem điều tuyệt vời nhất khi yêu là được cùng nhau trưởng thành, cảm nhận những thay đổi của nhau và dần chấp nhận những khuyết điểm của nhau. Vì họ dành cho đối phương niềm tin yêu và sự tôn trọng tuyệt đối. Chia tay, chấp nhận dừng lại để lưu giữ những kỉ niệm, dừng lại để bước tiếp, để sau này nhìn lại ta thấy mình đã từng yêu đẹp đến thế, đã dành cho nhau sự tôn trọng đến cuối cùng. 

“Dù sau này có nhau hay không thể bên nhau, cũng đừng quên rằng, chúng ta đã từng là tất cả. Những điều tuyệt vời nhất cho nhau”. – Sơn Tùng MTP

Yêu nhau không chút thay lòng đổi dạ, chia tay chỉ vì không thể cùng nhau bước trên một con đường, thế nên mới phải trọn vẹn chữ thương. Yêu thì dễ, thương mới khó, khi ta nhận ra mối tình này đang dần đi đến kết thúc cũng là lúc ta phải học cách thương nhau.

Câu “chia tay” sẽ đáng nói hơn lời “xin lỗi”, bởi vì có chăng khi ai phải nghe lời xin lỗi cũng chính là lúc họ đang phải chịu những tổn thương. Học cách thương nên mới nhẹ nhàng buông bỏ, không níu kéo, ép buộc người kia phải cố tìm niềm hạnh phúc trong chuỗi ngày lặp đi lặp lại sự chán nản. Xin hãy nhớ: “Khi chia tay ta sẽ không nhớ về người cũ, thứ đáng nhớ nhất là những kỉ niệm”. Học cách thương, ta biết dừng lại mối tình đã hết yêu là điều tốt nhất cho quá khứ và ngày mai. Thương để giữ lại khoảng trời tươi đẹp cùng nhau. Để người ấy nhẹ lòng đi tìm hạnh phúc mới. Đó là thương-cho-người.

Vì thương nên chia tay rồi, ta hiểu rằng áp lực quên người ấy chỉ khiến bản thân càng đau khổ dằn vặt hơn mà thôi. Gặp nhau, thích, yêu nhau rồi chia xa cũng giống như một hạt giống đã nảy mầm và cắm sâu nhánh rễ của nó trong trái tim ta. Hết yêu, chỉ có thể chặt đi mà không thể loại bỏ hoàn toàn gốc rễ. Ta trân trọng nó, gói ghém cuộc tình đã trọn vẹn, để ta vẫn tin vào tình yêu sẽ luôn hiện diện, giúp cho cuộc sống có thêm nhiều cung bậc cảm xúc, tương lai thêm lạc quan và hạnh phúc. Sau này, thỉnh thoảng ta sẽ có lúc nhớ về người ấy mà trái tim chợt cảm động. Đó không phải là còn yêu, mà là thương, thương-cho-mình.

 

 

“Vậy là lần cuối đi bên nhau

Cay đắng nhưng không đau

Nếu ai cũng mang tội thì người mong đợi gì nơi tôi?

Tiễn em tới đây thôi

Phố mưa cũng đang tạnh rồi

Y như một giấc mơ trôi.” 

– Lần cuối (Ngọt)

 

Comments