Về với mẹ

Bây giờ tôi cũng đang có lại cảm giác ấy, cuộn tròn trong vòng tay mẹ, tôi cảm nhận được mùi hương từ mẹ, hương của đất, của sự lam lũ, của mưa nắng quê tôi…

Trời nhá nhem tối. Những bước chân của tôi càng ngày càng gấp gáp, hối hả. Căn nhà nhỏ_nơi có ánh mắt của một người luôn mong ngóng tôi trở về_ đã hiện ra. Thấp thoáng từ xa tôi đã trông thấy dáng mẹ. Tôi không ngăn nổi tiếng gọi “ Mẹ ơi!”

Trông thấy tôi, niềm vui xen lẫn sự ngạc nhiên, mẹ nói như thốt lên:

“Sao về giờ này vậy con?”

“Học xong con mới đón xe về mà mẹ, tại nhớ mẹ không đợi tới sáng mai được”. Tôi nháy mắt.

Mẹ cười:

“Con nhỏ này, về mà không báo trước, thấy con mẹ lo có chuyện gì”

“Hiii , con cố tình tạo bất ngờ cho mẹ mà”

Tôi ôm hai cái va li to nhưng nhẹ hều vào nhà, vừa đi vừa líu lo. Mẹ lắc đầu, tôi biết mẹ đang nghĩ gì “ Vẫn như vậy, lên thành phố học rồi mà cứ như hồi còn ở nhà, chẳng lớn lên tí nào cả”. Mẹ vẫn thường nói câu đó mỗi lần tôi về nhà trước đây mà.

090412me_70862

 

Tắm rửa xong thì trời đột nhiên đổ mưa, vội vàng, tôi đi khép các cửa sổ và che chắn cho cái bếp lò đang bập bùng cháy, ấm nước đang sôi nhưng mẹ không có ở đó. Tôi ngồi xuống hơ đôi bàn tay trước ngọn lửa rồi áp vào má, cái cảm giác ấm áp không lẫn vào đâu được. Hồi bé, vào những ngày gió lạnh, tôi vẫn thường đứng bên bếp lửa cho ấm sau khi tắm xong. Bất giác tôi rút ra một điều: “Có những thói quen dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù không gian sống đã thay đổi thì ta vẫn không bỏ được”

Đang trôi theo dòng suy nghĩ thì tôi nghe có tiếng bước chân trước nhà. Tôi chạy ra, mẹ vừa bước vào hiên, đặt cái giỏ đi chợ xuống nền và vội vàng cởi áo mưa:

“ Trời ơi, mưa gió như vậy mà mẹ còn đi chợ nữa, nhà còn thứ gì thì ăn đỡ cũng được mà”

Giọng tôi vừa xót xa vừa xen chút giận dỗi.

“Lần nào về con cũng ở được một hai ngày, hôm nay mẹ chưa đi chợ nên không còn gì ăn. Thôi, đem vô nhà đi con”.

Tôi nắm vội cái quai giỏ quay đi, bước nhanh xuống nhà bếp trước khi “cái gì đó” đang chặn ngang cổ họng tôi_nghẹn ứ kịp chuyển thành một “cái gì đó” khác_trong suốt.

Tối hôm nay gió thật lạnh, cơn mưa từ chiều cứ dai dẳng không dứt.Mẹ đang cặm cụi ghi chép tiền chợ .Còn tôi đi lấy trong ba lô thứ quan trọng nhất mà tôi chuẩn bị trước khi về- cái áo khoác len màu xám trắng. Tuần trước, khi đang ngắm nghía mọi thứ ở một cửa hiệu quần áo và chờ nhỏ bạn thân lựa chọn, tôi bất chợt trông thấy cái áo len rất đẹp treo trên cao. Nhỏ bạn tôi nói: “ Cái áo đẹp đó, mặc thì ấm lắm luôn”. Tôi mua ngay vì nó ấm thật và vì mẹ tôi chẳng bao giờ tự mua cho mình một cái áo ấm dù tôi cố nói thế nào đi nữa.

Tôi nhẹ nhàng vòng ra sau lưng, khoác cái áo lên người mẹ. Mẹ giật mình quay lại…và thắc mắc:

“Tiền thì để dành mà tiêu dùng, mua mấy thứ này trên đó mắc lắm”

“Mẹ! Là tiền con tiết kiệm được đó. Con biết tính mẹ mà, đợi bao giờ mẹ mới chịu chăm chút cho bản thân mình, mẹ bệnh là con lo lắm đó”. Tôi kéo dài giọng, giả vờ xịu mặt.

“Mẹ mặc đi, vừa ấm mà vừa đẹp nữa ” Tôi hối thúc

Mẹ không nói gì thêm. Niềm vui hiện rõ trong mắt mẹ. Không cần nhìn vào thì tôi cũng biết được điều đó.

Trời dần về khuya. Nhà chỉ có hai mẹ con nên trước đây, buổi tối tôi thường ôm chặt mẹ, vừa phủ chăn lên cả mẹ và tôi để ngủ. Bây giờ tôi cũng đang có lại cảm giác ấy, cuộn tròn trong vòng tay mẹ, tôi cảm nhận được mùi hương từ mẹ, hương của đất, của sự lam lũ, của mưa nắng quê tôi; áp mặt vào bàn tay chai sạm của mẹ, tôi đọc hết được những hi sinh vì tôi và cả sự mong đợi, kì vọng của mẹ vào đứa con này. Trong tiếng mưa rả rích, đều đều, tôi nhẹ nhàng chìm vào những giấc mơ thuở nhỏ.

Sáng hôm sau nữa, tôi phải vào lại thành phố đề lại tiếp tục với những con số, những bài giảng và theo sau đó là giấc mơ của mẹ về tương lai của tôi.

5 giờ sáng, tôi ra bến xe buýt. Đồ đạc tôi thu xếp từ tối qua, cũng chỉ vài thứ đồ ăn mẹ làm sẵn bắt tôi phải mang theo. Tôi đứng bên mẹ, gió từng cơn thốc tới, lạnh buốt.

“ Thôi mẹ về nhà trước đi, con đợi một lát là xe tới thôi, ngoài đường lạnh quá’

“ Mẹ đứng thêm chút nữa, không sao đâu”

“ Lên tới nơi nhớ gọi về cho mẹ biết nghe chưa, lo ăn uống đúng bữa,…”

“ Ngủ đủ giấc, không thức khuya, cẩn thận đường xá,…con biết rồi mà mẹ”. Tôi chen vào

Mẹ luôn luôn dặn tôi bằng câu điệp khúc muôn thuở ấy, đôi lúc tôi thấy thật phiền, nhưng khi nhìn vào mắt mẹ, tôi biết mẹ lo cho tôi nhiều lắm.

Chuyến xe đầu tiên trong ngày đã đến, tôi chào mẹ rồi bước vội lên xe.

Bóng mẹ vẫn còn đó, trong bóng tối, xao xác trước từng cơn gió rít qua, nhìn theo tôi.

Xót xa mà hạnh phúc.

Một lúc sau, tôi kéo ba lô, lấy cái điện thoại gọi xem mẹ đã về đến nhà chưa. Đập vào mắt tôi là màu xám, trắng của lớp vải len.

Tôi thảng thốt:

“ Sao mẹ bỏ cái áo vô ba lô của con…?

Tôi bỏ điện thoại xuống. Khóe mắt cay cay còn tai chỉ nghe loáng thoáng:

“…giữ đó mà mặc…lạnh…sức khỏe của con…”

Tú Khuyên

S Communications

www.uehenter.com