Xuân Hạ Thu Đông

Đôi khi tôi có cảm tưởng mùi hương như một cánh cửa thần kỳ mở ra bao hoài niệm về những ngày đã qua. Như mùi oải hương- Lavender luôn làm tôi nhớ đến cô bạn thân năm cấp ba-một mùi hương khá nồng được hòa quyện trong tính cách có phần bốc đồng và thẳng thắn.

Bạn có bao giờ thấy rằng, mỗi một con người dù có lướt qua cuộc sống chúng ta trong một khoảng khắc ngắn ngủi cũng đều để lại một dấu ân riêng, một mùi hương riêng? Đối với tôi, mỗi con người là một mảnh ghép để hoàn thiện bức tranh muôn màu, là mỗi mùi hương hòa trộn thành hương vị cuộc sống. Vậy phải chăng bốn mùa trong năm cũng có một sắc thái riêng, một hương vị riêng của nó mà khi bất chợt ngửi thấy, mọi ký ức, mọi đặc trưng chỉ có riêng nó sẽ ùa về trong chúng ta?

Xuân, hạ, thu, đông…

Đông đến rồi lại đi mang theo bao nỗi nhớ nhung. Cái lạnh lẽo, buốt giá của mùa đông làm con người cảm thấy lạc lõng, bơ vơ, luôn muốn tìm một bờ vai nương tựa. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng có lẽ là để bù đắp cho cái lạnh của những đêm đông cô đơn nên ông trời mới mang mùa xuân đến . Mùa xuân! Mùa của sự tươi mới, mùa của nhựa sống, mùa cây cối đâm chồi nảy lộc và cũng là mùa mọi người trở về mái ấm gia đình thân thương, là mùa mà người ta như sống bừng trở lại, mùa của sự khởi đầu, của sức sống ban mai.

Phố tan tầm. Chiều nay Sài Gòn vẫn đông đúc dòng người qua lại, họ vất vả mưu sinh, tìm miếng cơm manh áo giữa cuộc đời. Tôi cũng hòa lẫn vào dòng người tấp nập, khói bụi xe làm mờ cả đôi mắt. Cuối đông và bắt đầu sang xuân, Sài Gòn mang một “hơi thở” kì lạ, ấm cúng nhưng cũng chứa đầy cả nỗi nhớ nhung của  những đứa con xa quê. Sài Gòn không lạnh như quê tôi, không mang mùi hương của gió biển, và cũng chẳng mang cái không khí mà bao lần tôi khao khát được hít cho đầy cả bụng. Nhưng Sài Gòn-với hơn hai năm trú ngụ, tôi đã quen dần với nhịp sống đông đúc thành thị. Mỗi một miền đất nước đều mang một nét riêng và Sài Gòn trong tôi cũng thế. Một Sài Gòn nhộn nhịp, một Sài Gòn mà khi nhớ về con người ta chỉ muốn lao vào, sống và kiếm tìm ước mơ. Sài Gòn sang xuân ấm và nóng hơn, nhiều hơn nhựa sống.

Nhưng sao chiều nay Sài Gòn lành lạnh. Tôi ngửi thấy đâu đây trong gió một mùi hương hồn hậu…Nhớ! Tôi nhớ quê. Tôi nhớ nhà.

Miền Trung quê tôi mang đầy cả gió và cát biển. Nơi mà dẫu có đi bất cứ đâu tôi cũng không thể nào quên. Thiên nhiên đã ưu ái cho quê tôi rất nhiều thứ, bờ cát trắng mịn ôm lấy cả một vùng biển xanh ngắt. Những hàng dừa cao vút mượt lá đung đưa trong gió biển, mang theo tiếng cười của trẻ nhỏ hòa vào cả mây trời. Tôi từng ngồi trên cáp treo hàng giờ để thỏa sức ngắm nhìn mặt biển phẳng lặng xanh tươi đó. Đã bao lần tôi thích thú với cái suy nghĩ cột cáp treo về đêm như tháp Eiffel rực rỡ trên biển, đẹp rạng ngời. Mùa này ở quê tôi khá lạnh, một chút nắng hòa chút lạnh se se làm mê đắm cả hồn người.

 Con người quê tôi hiền hòa và thân thiện, mùa xuân phủ lên miền đất này cũng trìu mến và ấm áp theo. Tôi nhớ mùa xuân quê tôi, nhớ những ngày đầu tháng chạp mọi người “xúng xính” sắm sửa quần áo mới, mua những vật dụng mới trang hoàng cho ngôi nhà thêm tươi tắn. Đến giữa tháng chạp, không khí xuân rõ mồn một. Cây cảnh đầy cả phố phường. Người người đi chợ hoa, sắm cho mình những sắc màu ưa thích đem về nhà. Ở đây người ta chơi mai nhiều hơn là đào, mai hợp với khí hậu nơi này- se se lạnh và không rét như miền Bắc. Những bà mẹ nội trợ tất bật đi chợ, lựa chọn đồ tươi mới để chuẩn bị cho ngày đưa ông Táo về trời, rồi lại ngày cúng Tất niên…Mẹ tôi năm nào cũng chuẩn bị thật nhiều thứ cho những ngày quan trọng này, đấy cũng là ngày mà bà con hàng xóm quây quần bên nhau đầy vui vẻ và ấm cúng. Những ngày trước Tết tuy bận bịu trang trí nhà cửa chuẩn bị đón năm mới, nhưng đối với tôi đó mới chính là những khoảnh khắc mà gia đình vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất.

Năm nay tôi không được cùng mẹ đón không khí ấm áp của những ngày tháng chạp. Lịch học ở trường làm tôi chỉ có thể được về nhà trong vài ngày cận Tết. Ở Sài Gòn không khí Tết cũng vui đấy, cũng nhộn nhịp đấy, nhưng làm sao vơi đi được nỗi nhớ trong tôi về cái không khí mùi quê nhà mà tôi đã được đón nhận trong suốt mười chín năm qua…Chỉ mong mẹ ở nhà không phải quá vất vả cho những ngày này. Đứa con sinh viên năm hai chỉ còn biết cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ. Nhớ nhà! Cái Tết đầu tiên mà tôi xa nhà lâu đến thế…

Tôi bấm thang máy lên tầng hai, về với căn phòng quen thuộc nhưng sao hôm nay trông nó xa lạ và nhạt quá. Đâu đó trong khoảng không vang lên bài hát “Happy New Year” của ABBA:

No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now's the time for us to say…

Happy new year!

Chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là đến Tết rồi, ta tạm gác lại buồn vui. Những gì chưa làm được của ngày hôm qua, đừng tiếc nuối mà hãy nuôi niềm tin để hy vọng vào ngày mới tươi đẹp hơn.

Tôi nhắm mắt, hít thêm một ít mùi hương ấy và mỉm cười: “Chúc mừng năm mới!”

Kim Ngân
www.UEHenter.com
S Communications